Tống Tử Duệ bị Nam Cung Nguyệt áp xuống giường, hai tay y được bàn tay to lớn áp lên đè chặt lên phía trên đầu. Quần áo cũng vì vậy mà trở nên xộc xệch, xương quai xanh tinh xảo bại lộ trước mặt Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt cuối người hôn lên xương quai xanh của Tống Tử Duệ, tạo ra một vết hồng ngân bắt mắt. Tống Tử Duệ hai mắt mông lung nhìn hắn, ra sức lắc đầu. Nam Cung Nguyệt phì cười một tiếng, áp lại gần tai y, nhỏ giọng nói.
- Hôm nay, ta phải ăn sạch em mới được nha.
Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai khiến Tống Tử Duệ gương mặt đỏ bừng, cơ thể khẽ run rẩy.
- Đừng…đừng mà… không muốn…
Nam Cung Nguyệt không quan tâm đến Tống Tử Duệ, hắn vung tay tạo ra một kết giới bán kính 5 mét xung quanh hai người. Đoạn Nam Cung Nguyệt vươn tay xé toạc quần áo trên người Tống Tử Duệ, quăng đi đống “vải rách” trên tay, thân thế trắng nõn mịn màng lộ ra trước mắt hắn. Đường cong thắt lưng tinh tế, hai khoả đậu đỏ trước ngực dựng đứng lên như mời gọi Nam Cung Nguyệt ăn nó.
- Không… đừng mà…xin… xin ngươi mà ah~~~haa…
Tống Tử Duệ đang cầu xin thì Nam Cung Nguyệt chợt cúi đầu ngậm lấy khoả đậu đỏ của y vào miệng. Hắn ra sức mυ"ŧ lấy nó, như muốn hút thứ gì đó từ bên trong ra.
- Ah~~haa không… không muốn haa~
Nam Cung Nguyệt không quên chăm sóc cho bên còn lại, tay hắn khẽ gãy đầu ** của y. Đoạn Nam Cung Nguyệt buông tha cho chúng, hắn dần hôn dọc lên phía xương quai xanh của y rồi đi đến cần cổ trắng nõn, mỗi chỗ hắn lướt qua đều để lại từng dầu hồng ngân đầy diễm tình. Tống Tử Duệ mẫn cảm hai chân co rút, quấn lấy vòng eo rắn chắc của Nam Cung Nguyệt.
- Duệ nhi mau gọi phu quân a~
Nam Cung Nguyệt khẽ thổi khí vào tai y, thì thào lên tiếng. Tống Tử Duệ dùng chút lý trí còn sót lại của y ra sức lắc đầu. Nam Cung Nguyệt thấy vậy liền nhíu mày hôn lên đôi môi của y, chiếc lưỡi linh hoạt tựa như rắn tách đôi môi của Tống Tử Duệ ra, chen vào trong ra sức công thành đoạt đất, khoáy động đến mức Tống Tử Duệ không kìm được mà khoé miệng trào ra nước bọt.
Tống Tử Duệ bị hôn đến thiếu dưỡng khí, gương mặt đỏ bừng đấm vào lưng Nam Cung Nguyệt nhằm khiến hắn buông tha. Nam Cung Nguyệt làm sao có thể bị cắt ngang bởi sức lực tựa gãi ngứa đó của Tống Tử Duệ, hắn càng điên cuồng hơn. Tống Tử Duệ không kìm được bèn cắn vào lưỡi của Nam Cung Nguyệt. Vị kim loại nồng đậm tràn ngập trong miệng Tống Tử Duệ, bị đau Nam Cung Nguyệt đành phải buông tha cho y.
Được buông tha Tống Tử Duệ vội vàng hít thở, Nam Cung Nguyệt mỉm cười đầy vô hại nhìn y sau đó…hắn biến ra một đám dây leo, bọn chúng nhào lại Tống Tử Duệ, bắt đầu quấn chặt lấy hai tay hai chân của y, kìm lại cơ thể của y khiến y không thể nào di chuyển được.
- Tên kia ngươi mau thả ông ra!!!
“Bốp” “Bốp” Nam Cung Nguyệt đánh liên tiếp hai phát vào mông Tống Tử Duệ khiến y im bặt, cặp mông trắng nõn hiện ra hình bàn tay đỏ hồng.
- Dám hỗn, gọi bậy với vi phu, em thật hư mà. Còn nói nữa vi phu sẽ lấy roi đánh sưng mông của em. Giờ mau gọi lại, kêu phu quân, nói em sai rồi, sau này không dám như vậy nữa! Nhanh!
- Phu…phu quân…em sai rồi…sau…sau này không dám như vậy nữa…hức…hức…
- Còn có sau này nữa à? Thật không ngoan.
Nam Cung Nguyệt đánh thêm hai cái nữa vào mông của Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ uất ức muốn khóc rồi, rõ ràng hắn bảo y nói vậy mà, sao giờ y nói giống hắn bảo lại bị bắt lỗi, đánh mông. Tên hỗn đãn khó ưa đáng ghét xấu xí hung dữ ta cầu cho ngươi té dập mông.
Tống Tử Duệ hét lên, dùng hết sức lực cựa quậy để thoát ra nhưng dây leo quá chắc chắn cùng mềm mại, không cho y thoát cũng không làm bị thương y. Nam Cung Nguyệt nhanh chóng cởϊ qυầи áo của hắn ra, lấy một mảnh vải nhét vào miệng của y.
- Ưm…ưm…
Tống Tử Duệ hai mắt trợn lớn không nói được nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt không nói gì, cởi bỏ đoạn dây leo đang trói hai chân Tống Tử Duệ. Hắn nâng hai chân y lên đặt lên vai của mình. Lại lần nữa lấy từ trong túi trữ vật ra một viên thuốc màu vàng nhạt, hướng về phía **** ***** của y nhét vào. Thuốc vừa vào liền tan ra, cảm giác nóng bỏng bao chùm lấy Tống Tử Duệ, từ **** ***** lan đến toàn thân.
Tống Tử Duệ hai má đỏ bừng nhìn Nam Cung Nguyệt, thấy y mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Không hiểu sao Tống Tử Duệ thấy rợn cả người. Y càng ra sức vùng vẫy hơn nhưng lại không thể thoát ra được.
- Đợi một chút nữa thôi vi phu sẽ khiến em dục tiên dục tử nha.
Nam Cung Nguyệt phát ra tiến cười trầm thấp, đoạn y đưa một ngón tay tiến vào bên trong miệng nhỏ của Tống Tử Duệ. Có thể là do viên thuốc phát huy tác dụng, **** ***** của Tống Tử Duệ vô cùng mềm mại, vô cùng trơn trượt, ngón tay của Nam Cung Nguyệt vào vô cùng dễ dàng. Đột nhiên bị vật lạ thâm nhập Tống Tử Duệ vô thức co chặt lại phía sau, khiến Nam Cung Nguyệt hưng phấn vô cùng.
---- H đây mọi người ơi, chương sau cũng là H nhé. Mọi người đoán xem mảnh vải mà Nam Cung Nguyệt nhét vào miệng Duệ Duệ là gì nà. Sợ mọi người ngán nên đành phải để mảnh vải, nếu mọi người muốn kí©h thí©ɧ thì bình luận nha để chương sau tui miêu tả mảnh vải đó sao cho thật kí©h thí©ɧ nà.
---- Mọi người đừng ngại ngần mà hãy like, bình luận,… nhé yêu mọi người rất nhiều.