Bão 2
Tống Tử Duệ đợi chừng hai phút Diệp Thiên Phong đã xuất hiện trước mặt y rồi. Hắn vừa gặp chưa kịp để y nói gì liền ôm chằm lấy y, như muốn đem y nhập và cơ thể của mình. Chợt Diệp Thiên Phong lên tiếng, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vâng lên khiến Tống Tử Duệ bủn rủn cả hai chân.
- Bảo bảo, nương tử vi phu yêu em. Chúng ta chơi nhé.
- Hả? Huynh muốn chơi em?
- Ý ta là chúng ta đi chơi ấy.
- À làm em cứ tưởng…
- Tưởng gì cơ? Bảo Bảo tưởng rằng vi phu muốn chơi em sao? Mà sự thật đúng là vậy, vi phu muốn chơi nát em, khiến em chỉ có thể nằm trên giường không đi trêu hoa ghẹo nguyệt được.
Tống Tử Duệ như không tin vào tai mình, Diệp Thiên Phong ngốc nghếch của y đâu rồi, cái người ý da^ʍ đầy miệng này là ai thế. Mau trả Phong ca ca ngốc nghếch lại cho y aaaaaaaa. Diệp Thiên Phong cười lên một tiếng, giọng cười của y so với hát còn hay hơn nữa, khiến cho tim Tống Tử Duệ đập liên hồi.
- Được rồi, để ta đưa em đi đến chỗ này.
- Vâng chúng ta đi thôi ạ.
Ngay lúc Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Phong ngự kiếm phi hành rời đi. Bất ngờ từ phía xa một âm thanh vọng đến.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
Tống Tử Duệ quay đầu ra phía sao nhìn thử…Bất ngờ chưa? Thú vị chưa? Người phía sau là Tô Dĩ Thần còn có…Nam Cung Nguyệt. Không hiểu làm sao Tống Tử Duệ cơ thể cứng đờ còn có hơi run nhẹ. Y cảm thấy đời tàn thiệt rồi, nhìn mặt Tô Dĩ Thần là biết đáng sợ cỡ nào, đồng dạng Nam Cung Nguyệt cũng không dễ coi cho lắm.
- Tống - Tử - Duệ!!!
Ha người Tô Dĩ Thần và Nam Cung Nguyệt đồng thời nghiến rằn mà gọi tên y. Diệp Thiên Phong khó chịu nhăn mày, kéo Tống Tử Duệ ra phía sau lừng mình, bảo vệ y. Tống Tử Duệ vô cùng cảm động trước hành động của hắn nhưng mà lúc này không đúng lúc rồi.
- Duệ nhi mau quay về, chúng ta cần phải nói rõ chuyện này.
- Sư thúc à, Bảo Bảo với con phải đi nói chuyện yêu đương rồi, không thể về với ngài.
- Nương tử chúng ta về thôi.
Nam Cung Nguyệt vừa dứt lời ánh mắt Diệp Thiên Phong liền tối sầm lại, hai tay nắm thành nấm đấm, sát khí phóng ra bốn phía.
- Nương tử? Em ấy là nương tử của ta! Không phải là của ngươi!
Tống Tử Duệ càng ngày càng cảm thấy không ổn rồi. Y có cảm giác nếu không ngăn lại ba người này, rất có thể Trúc Mộc Phong sẽ bị san bằng luôn.
- Dừng lại hết cho em. Huynh, huynh và huynh đều là phu quân của ta, ta xem ba người là phu quân của ta hết.
Tống Tử Duệ chỉ một lượt từng người từng người. Tô Dĩ Thần, Nam Cung Nguyệt cùng với Diệp Thiên Phong nghe mà ngớ cả người. Ngay lập tức kịp phản ứng trở lại. Đầu tiên là Nam Cung Nguyệt lên tiếng.
- Duệ nhi, bây giờ chúng ta cần phải trở về nói cho rõ chuyện này.
- Đúng vậy, hôm nay chúng ta bốn mặt một lời, nếu em không nghe lời vi phu lần này cho ăm gấp mười roi đợt rồi.
Tống Tử Duệ khổ sở cắn cắn môi, xem ra lần này phải xử lý mọi chuyện. Cái mông của y khó giữ rõ, haizzz.
- Được rồi, về thì về, Phong ca huynh…
- Ta về cùng em, ta cũng muốn nói chuyện rõ ràng.
- Vậy được rồi trở về thôi nào.
Cuối cùng Tô Dĩ Thần lên tiếng dẫn đầu ba người trở về gian nhà. Đến nơi Tống Tử Duệ phải dụi mắt mấy lần mới dám tin tưởng được sự thật, khung cảnh đẹp đẽ ban đầu bây giờ trở thành hoang mạc đầy đất cát luôn rồi. Cây cối xung quanh ngã rạp, bật gốc. Còn có mấy gian phòng giành cho đệ tử thì bay nóc, hư cửa.
Vào trong phòng, ba người Tô Dĩ Thần, Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Tống Tử Duệ đứng trước mặt ba người, cúi đầu ủ rũ, giờ phút này y tựa như học sinh hư đang đứng chịu phạt trước giáo viên. Tô Dĩ Thần là chủ nhà được quyền lên tiếng trước, y không nóng không lạnh phun ra một câu.
- Tên gian phu này của em là sao đây?
- Đó…đó là Nam…Nam Cung Nguyệt.
Trán Tô Dĩ Thần nổi lên gân xanh, hắn đang vô cùng kiềm chế. Thì là Nam Cung Nguyệt là cái tên này sao, được lắm Tống Tử Duệ.
- À ra là Nam Cung Nguyệt lúc hôm bữa em nhớ nhầm tên đó à?
Tống Tử Duệ hít vào một ngụm khí lạnh, sao hắn nhớ dai thế này. Nhưng đành phải chấp nhận số phận thôi, thế là Tống Tử Duệ nhẹ gật đầu.
- Quen thế nào?
- Vô tình gặp được ạ?
- Hắn là phu quân em? Hửm?
- Là…là…
Tống Tử Duệ cả buổi vẫn không trả lời được câu hỏi, hai tay y mân mê vạt áo, mắt không dám nhìn ba người, chỉ có thể càng ngày càng cúi sát đầu.
- Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Em có yêu ba người bọn tôi?
- Có mà!
Tống Tử Duệ gật đầu như giã tỏi, cái này thì y chắc chắn, đối với Tô Dĩ Thần, Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong, y không chắc chắn là yêu sâu đậm nhưng tình cảm cũng không phải ít đến đáng thương.
Tô Dĩ Thần nghe được đáp án liền hài lòng, đối với hai tên kia hắn phải quan sát nhiều hơn nữa. Nếu dám làm hại Duệ nhi dù chỉ là một sợi tóc, hắn sẽ tự tay lấy mạng họ.
- Vậy được rồi, hai người các ngươi tạm đủ điều kiện làm trắc phu. Ta là chính phu hằng ngày cung kính ta một chút.
Tống Tử Duệ nghe mà giật giật khoé miệng, từ đó đến giờ chỉ nghe chính phi và trắc phi, tự nhiên bây giờ lòi ra cả chính phu và trắc phu nữa vậy trời.
- Sư thúc tại sao lại là chính phu, còn ta là trắc phu?
- Được, ta nói cho hai ngươi biết. Bình thường Duệ nhi ngủ với ta, bận y phục của ta à còn có bận tiết khố của ta. Các ngươi có được như vậy không? Đây gọi là sự khác biệt giữa chính phu và trắc phu.
Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong nghe xong hai mắt híp lại nhìn Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ cảm thấy y không xong thật rồi, cái này hố quá rồi đó. Không biết bây giờ y chạy có kịp không nữa.