Chương 39: Đánh ghen (2)

1299 Chữ Cài Đặt
Bão 1

Kiếm khí của Tô Dĩ Thần cùng Nam Cung Nguyệt va chạm vào nhau làm chấn động cả Trúc Mộc Phong. Lấy gian nhà của Tô Dĩ Thần làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét mọi cây cối cùng gian nhà dều bị chấn đến bay ngã khắp nơi.

- Mơ tưởng đến Duệ nhi? Mơ đi!

- Ta là phu quân của Duệ nhi, em ấy là nương tử của ta, Đồng Tâm chú đã kết, suốt đời suốt kiếp vĩnh kết đồng tâm.

- Ngươi nói cái gì?

Tô Dĩ Thần hai mắt đỏ ngầu ra tay càng thêm tàn nhẫn, kiếm khí xẹt ngang qua lọn tóc của Nam Cung Nguyệt. Đồng dạng Nam Cung Nguyệt đâm kiếm về phía cổ của Tô Dĩ Thần. Tô Dĩ Thần nhanh nhẹn né tránh, lưỡi kiếm chém ngang qua cổ Nam Cung Nguyệt. Ngã người ra sau tránh đi đường kiếm, Nam Cung Nguyệt xoay người lùi ra sau vài bước. Giọng nói đầy ngả ngớn cùng khinh thường.

- Cũng không tệ đấy chứ.

- Đừng nhiều lời, tiếp chiêu của ta.

Bên kia Tống Tử Duệ đang nhàn nhà nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời trong không gian. Bối Bối ở bên cạnh ngồi quạt cho y, miệng liên tục nói không ngừng.

- Chủ nhân à, người không tu luyện tiếp sao? Công pháp của người lúc nãy lại tăng lên nữa rồi a, sao ngài không tranh thủ tiếp tục để lên tiếp nữa a?

- Em không biết gì cả, nếu để người khác biết ta trong thời gian ngắn mà tăng tu vi nhanh thì sẽ bị bắt đi làm vật thí nghiệm đấy.

- A em quên mất.

- Ở đây chán quá đi mất, hay bữa nào ta đưa em ra ngoài chơi thử nhá?

Bối bối nghe vậy liền im lặng ủ rũ cúi đầu, Tống Tử Duệ đợi mãi không thấy bé đáp lời liền ngẩng đầu lên nhìn thử.

- Sao thế?

- Em không thể rời khỏi không gian được, em với không gian từ lâu đã được trói buộc với nhau rồi.

- Vậy có cách nào để em rời khỏi không?

- Có đấy ạ, chỉ cần tu vi của người tăng lên một mức nhất định thì có thể tự do triệu hoán em ra khỏi không gian.

- Ra là vậy, vậy sau này ta sẽ cố gắng tu luyện sớm ngày cho em ra ngoài.

- Vâng ạ cảm ơn chủ nhân.

Bối Bối cười đến híp cả mắt, hai má phúng phính, càng nhìn càng khiến Tống Tử Duệ muốn bắt nạt bé. Nhịn không được y vươn tay bóp hai cái má đó, Bối Bối bị bóp đến hét toáng lên giương đôi mắt đầy trách chứ nhìn Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ nhìn chỉ cười ha ha, vươn tay xoa đầu bé vài cái. Đoạn Tống Tử Duệ ngồi dậy vươn vai thư giãn gân cột.

- Bối Bối nè, giờ chủ nhân phải đi ra ngoài hẹn hò đây. Em ở đây ngoan nhé.

- Hẹn hò? Hẹn hò là gì ạ?

- À thì hẹn họ là nói chuyện yêu đương ấy mà.

- Ra là vậy, a em nhớ rồi là cái vị kia, tên là Nam Cung Nguyệt.

- Nam Cung Nguyệt cái gì chứ, làm gì phải hắn chứ.

Tống Tử Duệ nghe đến cái tên Nam Cung Nguyệt lập tức chối bỏ. Không nhớ thì không sao càng nghĩ càng tức từ lúc đó đến giờ mà chưa đi tìm y nữa, nói là phu quân của y mà giờ đến một bóng dáng cũng không thấy đâu. Nam nhân đúng là một sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không nên tin lời nam nhân. Mà thấy sai sai sao ấy nhỉ…phi phi…y cũng là nam nhân mà hừ hừ.

Tống Tử Duệ lắc lắc cái đầu cho bay đi cái tên Nam Cung Nguyệt kia. Y vẫy tay tạm biệt Bối Bối một lần nữa liền động ý niệm rời khỏi không gian Hư Vô. Vừa ra đến bên ngoài y liền nghĩ đến Diệp Thiên Phong, vui tươi hớn hở mở cửa phòng bế quan dự định đi tìm Thiên Phong của y.

Tô Dĩ Thần đánh nhau hăng say với Nam Cung Nguyệt, đất cát xung quanh bay mù mịt, rừng trúc một mảnh tiêu điều. May mắn làm sao các đệ tử trong phong đều đã được Tô Dĩ Thần cho ra ngoài làm nhiệm vụ nếu không thì đã bị uy áp của hai kẻ này bức đến nội thương. Vốn mục đích của việc cho các đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ là để tạo không gian riêng cho hắn và Tống Tử Duệ, ai ngờ mới ngày đầu nương tử thì đi tu luyện, gian phu thì tìm tới cửa.

Tống Tử Duệ ung dung đi ra ngoài mà không ai hay, lý do dĩ nhiên là hai người kia mãi lo đánh nhau rồi. Y đứng ở một mỏm đá hướng về phía Lôi phong của Diệp Thiên Phong, lấy từ trong túi trữ vật ra một “Ngọc bút”, vật phẩm lần trước y bóc trúng trong hộp quà của hệ thống.

Tống Tử Duệ cắn rách đầu ngón tay cho chảy máu, Tống Tử Duệ nhanh chóng nhỏ máu đang chảy lên đầu bút ngọc, đợi đến khi máu nhuộm đỏ đầu bút y mới bắt đầu cách không viết chữ. Y viết “Phong ca ca, phu quân em nhớ người, em đang ở mỏm đá hướng về Lôi phong, phu quân tới đón em đi”. Viết xong y lập tức nghĩ đến Diệp Thiên Phong. Nhắc đến phu quân mới nhớ Nam Cung Nguyệt và Tô Dĩ Thần cũng tính là phu quân của mình nhỉ?

Trong lúc Tống Tử Duệ suy nghĩ, bức thu của y từ một phân thành ba bảng. Một bảng bay về hướng Lôi phong, hai bản còn lại song song bay đến chỗ Tô Dĩ Thần và Nam Cung Nguyệt. Dĩ nhiên Tống Tử Duệ không để ý rồi.

Rất nhanh sau đó Diệp Thiên Phong đang luyện kiếm nhận được thư của Tống Tử Duệ. Không quản mồ hôi chảy ướt người hắn nhanh chóng ngự kiếm phi hành đi đến chỗ mỏm đá đó. Bên phía Tô Dĩ Thần và Nam Cung Nguyệt, hai người đang lúc giáng một đòn vào đối phương chợt thấy từng nét chữ được viết trên hư không mang một màu đỏ rực, lơ lửng trên không trung.

Từng nét từng nét như vả vào mặt hai người, Duệ nhi hẹn hò với gian phu. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, mắt hai người đỏ ngầu, Nam Cung Nguyệt lên tiếng trước.

- Duệ nhi còn có tên gian phu khác ngoài ngươi?

- Gian phu? Ta không phải gian phu của Duệ nhi ta là phu quân của em ấy. Còn gian phu thì là ngươi, ngoại trừ ngươi còn một tên sư điệt của ta nữa. Được lắm Duệ nhi lần này em no đòn với ta.

- Mỏm đá đó ở đâu, dẫn ta đi!

Tô Dĩ Thần không đáp trả, hắn biết mỏm đá hướng về Lôi phong đó ở đâu. Hắn nganh chóng ngự kiếm rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất mà đến đó. Nam Cung Nguyệt làm sao để bị bỏ lại, hắn cũng đuổi sát phía sau Tô Dĩ Thần. Hai người không chịu nhường ai, lần này đánh đòn Tống Tử Duệ lại càng không nhường.

----- Bão đổ bộ đây, cơn bão dự đoán cấp 3 hoặc cấp 4 ( bão 3 hoặc 4 chương). Cơn bão kéo dài cả ngày 26/8.