Mới tu luyện một ngày mà tu vi và công pháp đã tăng lên không ít nên Tống Tử Duệ quyết định tạm thời không cần gấp gáp tu luyện, bây giờ y cần cũng cố tu vi cái đã. Tống Tử Duệ không tu luyện công pháp nữa mà là hằng ngày hấp thụ linh khí để trau chuốt cho kinh mạch.
Dưới sự chăm chỉ của Tống Tử Duệ, hằng ngày tu luyện mười phút nghĩ một buổi. Trong vòng hai tuần y đã cảm nhận được kinh mạch của mình nới rộng hơn trước rất nhiều. Điều này cũng chứng tỏ sau này lượng linh khí y hấp thụ cũng nhiều hơn, tăng cấp cũng thuận lợi hơn.
Hằng ngày trong không gian, Tống Tử Duệ cùng Bối Bối đều trôi qua vô cùng an nhàn. Nhưng không biết rằng bên ngoài Bắc Hành phái, một vị phu quân khác của y đang đến. Nam Cung Nguyệt bây giờ đang ẩn thân đứng ở trước bậc thang dẫn lên Bắc Hành phái. Chợt có hai vị đệ tử từ bên ngoài định đi lên Bắc Hành phái, có vẻ là ra bên ngoài làm nhiệm vụ, hai người vừa đi vừa tán gẫu âm thanh lớn đến nỗi Nam Cung Nguyệt đứng một bên xa mà vẫn nghe rõ mồn một.
- Ngươi có nghe lời đồn dạo gần đây hay không?
- Lời đồn? Ngươi cũng đừng tin dăm ba cái lời đồn vô căn cứ đó.
- Lời đồn này là có căn cứ! Nghe nói tân đệ tử mới tới…tên cái gì mà…Tống…Tống Tử Duệ! Đúng là tên đó. Nghe nói y có ấy ấy với Tô sư thúc.
- Tô sư thúc? Đừng nói với ta là cái vị phong chủcủa Trúc Mộc Phong kia nhá?
- Chứ còn vị nào họ Tô nào khác nữa.
- Ngươi đừng nói bậy, lỡ bị người khác biết là chết chứ chả đùa!
- Không không, lần trước ta tận mắt thấy Tống Tử Duệ bận y phục của Tô sư thúc, hai người bận y phục giống nhau mà đi dạo a.
- Cái gì! Là thật á?
- Là thật, là thật!
Hai đệ tử đi xa rồi, Nam Cung Nguyệt cũng không có ý định nghe tiếp. Hắn đen mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đắm, trên khoé miệng như có như không mà treo một mạt lãnh tiếu. Được lắm Tống Tử Duệ, em dám chơi trò hồng hạnh xuất tường, lớn gan rồi mà, để coi vi phu làm thế nào để xử em.
Thoắt cái Nam Cung Nguyệt biến mất tại chỗ, hắn dùng thuấn di đi thẳng đến trước mặt hai vị đệ tử lúc nãy đang đi phía xa. Hai vị đệ tử thấy một nam nhân xa lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình liền hoảng sợ.
- Ngươi… ngươi là ai?
Nam Cung Nguyệt không trả lời câu hỏi của người nọ, hắn búng tay một cái hai vị đệ tử chỉ thấy đầu óc mơ màng, sau hai mắt dần dần mất đi đồng tử. Nam Cung Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng.
- Ta là bạn của Tô sư thúc của các ngươi, ta muốn đi thăm hắn nhưng không biết chỗ hắn ở đâu. Các ngươi biết vậy liền muốn đưa ta đến Mộc Trúc Phong. Nghe rõ chưa?
- Vâng.
Hai đệ tử nói xong, Nam Cung Nguyệt chợt búng tay một cái, hai người liền trở lại bình thường. Nam Cung Nguyệt giả vờ mỉm cười nhìn hai người.
- Các ngươi nói đưa ta đi Trúc Mộc Phong có đúng không?
- A đúng đúng vậy, để bọn ta dẫn ngươi đi.
Nói rồi hai người dẫn đầu, Nam Cung Nguyệt ở phía sau đi theo. Đi hết một hàng bậc thang dài dẫn đến đại điện Bắc Hành phái. Hai người rẽ sang một hướng khác. Sau khi đi một đoạn hai người chợt dừng lại, quay ra nói với Nam Cung Nguyệt.
- Đến đây có thể ngự kiếm được rồi, ngươi có nhìn thấy ngọn núi kia không, đó là Trúc Mộc Phong. Tu vi bọn ta chưa thể ngự kiếm được, ngươi tự đi thôi.
- Được rồi. Hai người đi đi.
Đợi hai người kia đi rồi, Nam Cung Nguyệt liền lấy đại ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này hắn lượm được, vô cùng bình thường, hắn còn cây còn tốt hơn nữa kìa. Nhưng mà phải tỏ ra khiêm tốn một chút, nương tử không thích khoe của. Nếu để người khác nhìn thấy thanh kiếm này của Nam Cung Nguyệt chắc chắn sẽ hộc máu tức chết, đây mà không gọi là khoe của à, thanh kiếm vô tình lượm được này của hắn là một pháp bảo thánh cấp đó.
Nam Cung Nguyệt ngự kiếm đi đến Trúc Mộc Phong. Hắn đi thẳng đến trung tâm của phong, vị trí là gian nhà của Tô Dĩ Thần. Lúc này Tô Dĩ Thần đang ngưng thần tĩnh khí trong phòng chợt mở bừng mắt. Hắn cảm nhận được một luồng uy áp đang tiến lại đây. Vội vàng rời khỏi phòng, Tô Dĩ Thần vừa lúc chạm mặt với Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt thấy Tô Dĩ Thần liền lên tiếng.
- Phong chủ Trúc Mộc Phong ở đâu?
Tô Dĩ Thần đánh giá Nam Cung Nguyệt từ trên xuống dưới đồng dạng Nam Cung Nguyệt cũng lia mắt nhìn chằm chằm hắn. Trầm ngâm một hồi Tô Dĩ Thần mới lên tiếng trả lời Nam Cung Nguyệt.
- Ta là phong chủ Trúc Mộc Phong, Tô Dĩ Thần. Các hạ là ai? Tìm ta làm gì?
- Ta là phu quân của Duệ nhi, tìm ngươi dĩ nhiên là để đánh ghen rồi.
- Phu quân của Duệ nhi? Ngươi nói chuyện thật nực cười, ta mới là phu quân của y!
Nam Cung Nguyệt cùng Tô Dĩ Thần đồng dạng đen mặt nhìn nhau, lãnh khí cùng sát khí phóng ra khắp nơi. Nam Cung Nguyệt không muốn nói chuyện với tên nam nhân này, hân muốn tùm Duệ nhi ba mặt một lời.
- Duệ nhi đang ở đâu?
- Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Duệ nhi chỉ có thể là của ta!
Tô Dĩ Thần không phải dạng vừa, ngay lập tức nói rõ chủ quyền. Tên này không biết chui ở đâu ra, dám nói Duệ nhi là nương tử hắn, cũng không biết ngượng miệng mà. Nhưng mà đợi Duệ nhi bế quan xong rồi nhất định phải hỏi tội em ấy mới được, còn phải lấy roi đánh mông lần này không nhẹ tay nữa.
Nam Cung Nguyệt thật sự giận rồi, y không nói nhiều lập tức xuất kiếm lao về phía Tô Dĩ Thần. “Đoàng” Tô Dĩ Thần ngay lập tức dùng kiếm chặn lại. Hai nguồn linh lực va chạm với nhau, áp lực lớn đến nỗi bức những cây cối gần đó phải bật gốc, cái bay đầy trời.
---- Tình tiết đánh ghen giữa công 1 và công 3. Tiết lộ chương sau, Duệ Duệ mặc kệ hai người kia đánh nhau, chạy đi tìm Thiên Phong nói chuyện yêu đương, bị hai thằng chồng bắt được lôi về phòng đánh mông.
---- Mọi người có thể qua đọc bộ truyện mới của ta a, " Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí". Rất mong nhận được lượt like, bình luận,… của mọi người.
---- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi nhé. Yêu mọi người moah moah~~~ (。・ω・。)ノ♡