Chương 12: Cậu ra điều kiện đi

Linh Chi biết Thanh Như đã thích Bảo Khang từ lâu, bèn nắm lấy cánh tay cô bạn mà lắc:

“Vậy tụi mình xử nó như thế nào đây? Hay là bây giờ mình đăng đoạn clip kia lên mạng luôn cho nó không còn mặt mũi nhìn ai?”

Thanh Như suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Đoạn clip đó vốn chỉ để đe doạ nó, nếu thật sự tung lên mạng thì chúng ta sẽ bị cảnh sát điều tra. Chưa kể… dáng người nó như vậy, có khi còn làm đám con trai thèm thuồng hơn ấy chứ.”

“. . .”

Linh Chi càng nghe càng tức hộc máu, “Có cái gì hay đâu? Chẳng qua là ngực to mông vểnh, eo lại nhỏ, da lại trắng…”

“Thôi im đi!” Thanh Như tức giận quát, trên mặt đã tràn đầy đố kỵ ghen ghét.

Linh Chi biết mình nói sai lập tức im bặt, chỉ dám len lén liếc nhìn cô bạn đang cắn móng tay suy nghĩ, không dám làm phiền nữa.

Lát sau, Thanh Như bỗng ngẩng phắt đầu lên, khoé môi cong lên: “Cuối tuần này là sinh nhật cậu đúng không?”

“Đúng vậy, quả là cạ cứng của mình, cậu đã nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho mình chưa? Mình đang thích một cây son Dior màu đỏ cam…” Linh Chi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Thanh Như chỉ muốn bổ đầu con bạn ngốc nghếch của mình ra xem ngoài bã đậu ra thì trong đó còn có cái gì. Cô nàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói nhỏ vào tai Linh Chi.

Linh Chi đầu tiên là nhíu mày, sau đó mày giãn ra, khoé môi cong lên, cuối cùng bật cười ha hả.

Cô không nói gì, chỉ vươn ngón tay cái lên với Thanh Như.

Có một người bạn thông minh thật tiện lợi, cô chả cần phải động não đã có thể xử lý xong xuôi mọi vật cản chướng mắt.

. . .

Trên đường về nhà, Bảo Khang đều buộc tầm mắt mình phải nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nếu không cậu sẽ không tự chủ được mà dán mắt vào ngực Mộc Lan.

Trước kia cậu không hề chú ý đến Mộc Lan.

Cô gái đó lúc nào cũng cúi gằm mặt, toàn thân toát ra luồng khí tiêu cực và hủ bại đến mức cho dù cậu ngồi bên cạnh có vô tình nhìn thấy gương mặt của cô ta đi nữa cũng chẳng thấy có liên quan gì đến hai chữ “xinh đẹp”, càng đừng nói tới thân hình cô ta trông thế nào.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, Mộc Lan của ngày hôm nay lại khác biệt một trời một vực.

Cũng là gương mặt đó, hình thể đó nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Trong đôi mắt đen nhánh tròn xoe kia chứa đựng một vì tinh tú, nó rực rỡ có thần, dù là thái độ của cô luôn lạnh nhạt như chẳng để tâm đến thứ gì nhưng đôi mắt đó lại hút hồn cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó cô lại chủ động bắt chuyện với cậu, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà cọ xát đôi gò bồng đảo vào tay cậu.

Đối với Bảo Khang thì chuyện này quá mức kí©h thí©ɧ. Cậu đúng là ham chơi lười học, thích tụ tập bạn bè chơi bời đánh nhau nhưng trong chuyện yêu đương nam nữ thì cậu cũng chỉ là tờ giấy trắng mà thôi.

Sau khi tự xử trong nhà vệ sinh, cậu xấu hổ tới mức không dám quay trở lại lớp vì sợ phải đối mặt với cô.

Thế mà cái cô gái không biết xấu hổ này lại tự ý chui vào xe cậu!

Có trời mới biết cậu phải cố gắng kềm chế bản thân tới mức nào mới không chạm vào cô, dù rằng khoảng cách giữa hai người chỉ có một gang tay.

Khoảng năm phút sau, chiếc Lexus đã dừng lại trước cổng nhà Yên La.

Yên La không vội xuống xe mà quay đầu nhìn Bảo Khang, mỉm cười nói: “Sau này đừng trốn học nữa.”

“Liên quan gì tới cậu?” Bảo Khang làu bàu.

“Có như vậy thì tôi mới đi nhờ xe cậu về nhà được. Tôi ghét phải đi bộ lắm.” Yên La nhún vai.

Bảo Khang nghe vậy bèn quay đầu lại nhìn cô rồi nhìn về phía căn nhà mặt tiền có hai tầng lầu trước mặt.

Ừm, so sánh với căn biệt thự nhà cậu thì căn hộ này trông có vẻ rất đơn sơ mộc mạc, hẳn là nhà cô không khá giả tới mức có tài xế riêng đưa đón cô đi học mỗi ngày.

Nghĩ tới cảnh ngày ngày ngồi cạnh cô trong lớp rồi lại đưa cô về nhà, không hiểu sao trong lòng Bảo Khang lại thấy mong chờ…

Nhưng cậu đâu phải loại con trai dễ dãi như vậy đâu! Phải tỉnh táo lên!

“Việc gì tôi phải cho cậu đi nhờ?” Bảo Khang ương bướng hếch cằm nói.

Yên La nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy cậu ra điều kiện đi.”

“Điều… điều kiện?”

Trong đầu Bảo Khang oành một tiếng, hai chữ “tỉnh táo” bị sét đánh vỡ vụn ra từng mảnh.

Lúc này mà còn tỉnh táo cái nỗi gì? Trong đầu cậu chỉ nghĩ được vô số cảnh tượng 18+…

Nào là bờ môi hồng hào gợi cảm kia mơn trớn khắp người mình, nào là được tự tay sờ nắn hai quả đào mềm mại trước ngực cô, nào là đặt cô ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào nơi ấm áp đó…

Đang nghĩ lung tung, con quái vật dưới thân cậu bỗng từ từ thức giấc.