Chương 11: Ngay cả cầm thú cũng không bằng!

Vì thế mất mấy chục giây sau anh mới bắt đầu cảm nhận được hai khối mềm mại ấm áp đang cọ xát trên ngực mình.

Cô học trò như con mèo nhỏ cọ vào người chủ nhân, cố tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh.

Thanh Phong bắt đầu cảm thấy hốt hoảng.

Anh rất hiếm khi chạm vào người nữ giới, chứ đừng nói chạm vào ngực người ta.

Hơn nữa… bộ ngực của cô học trò này có phải là hơi lớn rồi không, nhưng vì sao lại mềm mại và ấm như một con mèo thế này? Lực đàn hồi cũng rất lớn, đè ép khiến anh khó thở hệt như lúc mới tỉnh dậy trên giường và phát hiện con mèo cưng Bé Bông đang nằm ngủ trên ngực mình.

Thanh Phong đứng yên không nhúc nhích, chỉ có bàn tay phải là vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô.

[Người chơi Yên La, đối phương đang cảm thấy cô giống con mèo cưng nhà anh ta.]

Yên La: “? ? ?”

Yên La đột nhiên cảm thấy mình thất bại ê chề.

Nam thần cấm dục có khác, đầu óc trong sáng đến mức người thường không cách nào theo kịp, quả nhiên là… ngay cả cầm thú cũng không bằng!!!

Thôi vậy, vớt vát một chút thì xem như bước đầu tiếp cận thành công.

Bây giờ anh đã không còn dáng vẻ muốn người khác cách xa mình ngàn dặm như ban đầu nữa, ít nhất anh không phản cảm khi bị cô ôm lấy.

Yên La biết mình nên dừng lại ở đâu. Cô bèn buông tay ra, lùi về sau rồi ấp úng nói: “Cảm ơn thầy. Sau này em sẽ học hành chăm chỉ hơn ạ.”

Thanh Phong vỗ nhẹ lên đầu cô: “Nếu có vấn đề gì em cứ gọi cho thầy, thầy sẽ cố hết sức để giúp em. Đừng vì lỗi lầm của người khác mà làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình nữa nhé.”

Nói xong, anh mỉm cười nhìn cô rồi cầm sổ sách trên bàn đi về văn phòng giáo viên.

Nhìn theo bóng lưng Thanh Phong đang khuất dần sau dãy lớp học, Yên La đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Thì ra đây chính là nam thần cấm dục. Không phải là lạnh lùng tàn nhẫn, mà là không có cảm giác nam nữ với người khác phái nha…”

[Thế mới gọi là cấm dục. Còn loại tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo mà hễ thấy nữ chính là xáp vào thì được gọi là nam thần động dục.]

Lolita giải thích rất thấu tình đạt lý, ngay cả Yên La cũng cảm thấy bị thuyết phục.

“. . .”

Tặc lưỡi một tiếng, Yên La nhặt cặp sách dưới đất đeo lên vai rồi lững thững rời khỏi trường học.

Thế nhưng…

Đứng trước cổng trường, Yên La bỗng ngẩn ra.

Rồi bây giờ về nhà kiểu gì?!

Anh trai hẳn là tới chiều mới về nhà, ông bố thì đi quay phim chẳng biết bao giờ mới xong.

Yên La vừa định đón taxi thì chợt thấy một chiếc Lexus trắng trờ tới, anh tài xế đỗ xe trước cổng trường rồi vội vã chạy vào trong toà lầu lớp học.

Yên La ngoảnh đầu nhìn theo, phát hiện tài xế vọt vào phòng học lớp 12A3 của cô một lúc rồi chạy ù ra, trong tay cầm theo một cái ba lô đen.

Hừm… nếu cô nhớ không lầm thì đó là ba lô của Bảo Khang.

Yên La nhếch miệng cười rồi chậm rãi đi tới, mở cửa hông xe Lexus ra và thản nhiên ngồi vào trong xe, mặc kệ Bảo Khang đang tròn mắt nhìn mình với vẻ hoảng hốt.

“Cậu… cậu… làm gì thế?”

“Đi ké xe cậu về nhà.” Yên La cười đáp.

Lúc này anh tài xế đã vọt vào trong xe, vừa ngồi xuống bỗng giật mình phát hiện sau xe mình có thêm một người.

Anh ta đưa mắt nhìn cậu chủ với ý dò hỏi.

Mặt Bảo Khang đỏ dần lên, khoé mắt liếc nhìn bộ ngực của Yên La, không biết đang nghĩ tới chuyện đen tối gì mà đột nhiên quát: “Ai cho cậu đi cùng? Xuống xe đi!”

Yên La bình tĩnh như không nghe thấy, mở cặp ra lấy tờ phiếu liên lạc đưa cho Bảo Khang. “Phiếu…”

Trong nháy mắt Bảo Khang chồm tới, một tay giật phiếu liên lạc giấu ra sau lưng, một tay bịt chặt miệng cô, trong mắt cậu phát ra tín hiệu đe doạ.

Yên La gật gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, Bảo Khang mới từ từ buông tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Rốt cuộc một lát sau cậu thoả hiệp nói:

“Nói địa chỉ nhà cậu cho anh ta.”

Yên La cười cười báo địa chỉ cho tài xế, sau đó nhìn thẳng về phía trước, vờ như không thấy tờ phiếu liên lạc bị kẹp vào một trang sách rồi nhét vội vào trong ba lô.

Xem ra dù là con cưng của ông chủ lớn thì học dốt vẫn bị trừng phạt nha!

Chiếc Lexus trắng lăn bánh chạy vọt đi.

Khi nó rẽ phải ở cuối đường, từ trong ngõ hẻm có hai thân ảnh bước ra.

Linh Chi và Thanh Như liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo vẻ tức giận.

“Nó cố ý trốn tụi mình!” Linh Chi tức giận nói.

Thanh Như im lặng nhìn theo, đôi mắt nhỏ híp lại.

Linh Chi huých cô bạn một cái: “Bây giờ chúng ta phải làm sao? Mặc kệ cho nó tác oai tác quái khiến đám con trai trong lớp thèm rỏ dãi à?!”

Thanh Như âm trầm nói: “Ngữ như nó mà cũng muốn dụ dỗ Bảo Khang? Nhưng sao cậu ấy lại cho phép nó lên xe? Cậu ấy còn chưa từng cho mình đi cùng đâu!”