Chương 2: Hoang đường

Sau khi biết được người hợp tác với mình trong nhiệm vụ quay phim đầu tiên, Lâm Tử Bình không vui lắm. Bởi tuy cậu biết điều kiện ngoại hình bản thân bình thường, nhưng càng phải nói câu "xin lỗi" với cái người tên Dương Khải Văn này, đúng là người ta rất cao rất cường tráng, trong giới này có một số người sẽ thích loại "bear" như này, nhưng cậu hoàn toàn không khoái.

Đối với sự châm biếm và lo ngại của Lâm Tử Bình, hệ thống bình tĩnh bảo: "Thân, tôi chỉ là một công cụ hỗ trợ dựa trên thế giới gốc của cậu. Hệ thống trưởng thành, nghĩa như tên chính là cần chậm rãi trưởng thành đấy, làm không nổi một bước lên mây. Chẳng qua ông trời cũng rất công bằng, nếu cậu thực sự chấp nhận không đặng, có thể kiếm cái cớ trì hoãn việc quay, về nhà ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy cuộc sống cậu sẽ khôi phục lại như cũ."

Lâm Tử Bình cảm thấy hệ thống này trái lại khá "đứng đắn thỏa đáng" nha, cùng với đám "hack ảo" tùy tiện tha hồ giúp nhân vật chính hoàn thành đủ loại nghịch tập kia thực sự không giống lắm...

Lâm Tử Bình lại nghĩ đến cuộc sống khắc khổ trước kia của mình, có trở về thì cũng chỉ thế thôi, còn không bằng ở đây lăn lộn một phen, lỡ đâu sau này có thể bay cao thì sao?

"Bỏ đi bỏ đi, tôi quay tôi quay."

Hệ thống: "Ừm được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu, sẽ nhận được càng nhiều nhiệm vụ và thành tựu được mở khóa, cố lên!"

Lúc này, sếp kiêm đạo diễn Dương Khải Ca lại đến hối thúc Lâm Tử Bình: "Tử Bình, cũng nên đi trang điểm thay đồ rồi, sớm cᏂị©Ꮒ... À không phải, làm sớm nghỉ sớm.

"Còn phải trang điểm và thay đồ? Quay phim không phải cởi rồi nằm... Được, tôi đi liền đây."

Theo sự chỉ dẫn của Dương Khải Ca, Lâm Tử Bình vào một căn phòng nhỏ, đây vốn được sửa lại từ phòng nước nôi của công ty, giờ trở thành phòng thay đồ và phòng hóa trang giản dị. Vào phòng, Lâm Tử Bình liền thấy bộ đồ mình sắp mặc được A Đông sửa sang gọn gàng, A Đông thấy Lâm Tử Bình bước đến, bèn nói: "Mau chóng trang điểm thay đồ đi, bằng không sếp nhằn nữa."

"Biết rồi."

A Đông vốn là một đồng nghiệp của Lâm Tử Bình, phụ trách thiết kế quảng cáo, giờ lại lắc mình hóa thành nhà trang điểm.

Ngoài ra, còn có Tiểu Đặng dịch vụ, A Nghiệp thợ chụp ảnh, A Thành gaffer... Những người này vốn là đồng nghiệp bình thường của cậu, nhưng giờ theo sự sửa đổi của cái thế giới này đã khoác lên mình thân phận khác, mà còn hình như không quen cậu chút nào —— ngoại trừ A Đông trước giờ có mối quan hệ khá tốt ra, giờ Lâm Tử Bình có thể nhận thấy mối quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, A Đông cũng là người được xem như là đẹp trai nhất công ty.

"Cứ thấy vô lý kiểu gì, thế giới này..."

Lâm Tử Bình nhịn không nổi thầm nghĩ, A Đông đồng thời cũng rất nhanh đã giúp cậu trang điểm đơn giản xong.

Nói sao chứ, A Đông trang điểm thế mà rất ra dáng, qua một hồi, đã biến Lâm Tử Bình thành một chàng trai thanh tú tỏa nắng, Lâm Tử Bình lần đầu trang điểm thấy bản thân như thể dọn dẹp rác thải một trận, hình như ngược lại cũng không tệ lắm.

Về phần quần áo, trên người là chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng mộc mạc, tý nữa còn phải mặc bộ áo vét chuyên nghiệp như thể lễ phục, nhưng phần dưới lại là chiếc quần đùi mặc nhà màu đen, bao trọn cặp mông cũng coi như săn chắc rắn rỏi của Lâm Tử Bình, nghe đâu để lát nữa dễ cởi... Với lại tuy nói là quần đùi, nhưng dường như ngắn quá mức rồi đi, vạt áo chỉ miễn cưỡng che lấy phần cao nhất bắp đùi, cách gốc đùi bí ẩn kia chỉ còn chừng 7, 8 cm mà thôi.

Độ dài này, lúc ngồi xuống hoặc cong eo khó tránh thấy không thoải mái, hai bên hông sẽ phồng lên một cục, tin chắc đây cũng là hết sức vì hiệu quả gợi cảm muốn đắp nặn. Chỉ là, phối với đôi giày da mũi cao đen khéo léo, khiến Lâm Tử Bình bất giác ưỡn ngực hóp bụng cong mông, cứ như thế, làm nổi bật tỉ lệ thân hình chưa tập luyện qua và đôi chân tuyệt vời.

Lâm Tử Bình trưng diện đến rực sáng bùng nổ bước ra, Tiểu Đặng dịch vụ vội vàng đưa chai nước khoáng cho cậu, tiện tay cầm kịch bản cho cậu xem lướt qua.

Lâm Tử Bình nhận kịch bản, lần nữa lật đến một màn làm người khác bất an này. Tuy sớm đã xem qua nhiều lần (trong kí ức sau sửa đổi), lời thoại thuộc đến nát nhừ, nhưng trong lòng vẫn đập thình thịch thình thịch, mặt mũi toát lên từng cơn nóng ran, lòng bàn tay cũng căng thẳng đổ mồ hôi. Dù sao cậu sắp trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm bị người ta xxx, tuy là cheat cut nhưng tiếp xúc thân thể nên có đều sẽ có, nên biết rằng cậu từ nhỏ đến lớn ngay cả môi đàn ông còn chưa chạm qua, nào dễ dàng buông thả như thế...

Nhân viên công tác bên kia còn đang bận rộn vác máy, chỉnh đèn, chắc chừng 10 phút nữa mới bắt đầu đi, Lâm Tử Bình hít một hơi thật sâu, một ngụm nốc hơn nửa chai nướ© ŧıểυ Đặng đưa để bình tĩnh, tiếp tục xem kịch bản quen lời thoại.

Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đó, Dương Khải Ca thét bảo cậu chuẩn bị ghi hình. Lâm Tử Bình bỏ kịch bản xuống, dựa theo chỉ thị của Dương Khải Ca, trước quay cảnh cậu nhận điện thoại của "sếp" Dương Khải Văn ở bàn làm việc.

Tuy tâm trạng có chút căng thẳng, Lâm Tử Bình trước đó chưa đóng kịch qua lần nào, nhưng có sự sửa đổi của thế giới, biểu hiện của cậu vẫn được xem như điềm tĩnh và tự nhiên, chỉ quay 2 lần là qua. Sau đó thì nghỉ ngắn, cảnh quay tiếp theo là trong văn phòng "sếp".

Nhân viên công tác vác máy, xếp đèn trong văn phòng Dương Khải Ca, dù sao cả công ty chỉ có căn này là giống văn phòng, Dương Khải Ca cũng đành cống hiến cho nghề.

Khoảng thời gian này, Lâm Tử Bình luôn không dám đi xem Dương Khải Văn, cứ cảm thấy ánh mắt cháy rực của gã mãi ghim chặt bản thân. Lúc nghỉ ngơi, tim Lâm Tử Bình đập ngày càng nhanh, đồng thời cũng cảm nhận chút choáng váng, tuy cậu không ngừng nói với chính mình: Không sao đâu, cũng chả phải bị cưỡng thật, nói chứ, chịu đựng qua "thời người mới" này là ổn...

Dù cho là thế, nhưng khi nghĩ đến mặt mũi đó của Dương Khải Văn, Lâm Tử Bình vẫn căng thẳng run rẩy như cũ.

Dương Khải Ca thấy thế, đi sang vỗ nhẹ bả vai cậu an ủi bảo: "Tử Bình! Không sao cả, ai cũng phải trải qua lần đầu, quen là được thôi."

Rất nhanh đâu đó cũng xong xuôi, Dương Khải Văn đã được sắp xếp ngồi sau chiếc bàn làm việc kia, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn sáng, tâm trạng Lâm Tử Bình hơi dịu lại, dù sao cậu cũng đâu thể dưới bao con mắt chăm chú bị gì đâu ha?

Ngoại trừ thợ chụp ảnh, Dương Khải Ca và Dương Khải Văn ra, những nhân viên công tác khác đều đứng bên ngoài quan sát, chỉ nghe thấy tiếng hô của Dương Khải Ca vang lên: "Được rồi, toàn thế giới chuẩn bị! Ba, hai, một, action!"

Theo tiếng "action" ấy, quỹ đạo cuộc đời Lâm Tử Bình triệt để bắt đầu thay đổi, đồng thời, cậu cũng quá đánh giá thấp mức độ hoang đường của thế giới này cùng với "hệ thống sao nam trưởng thành"...