Chương 11. Công ty mới

Kết thúc một ngày quay chụp đầy khó khăn, Lâm Tử Bình trên đường về nhà nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống: "Chúc mừng chủ nhân, mở khóa thành tựu: 【Trái phải toàn trai】, nhận khen thưởng: âʍ đa͙σ giả —— môi cá chép."

""Âʍ đa͙σ giả? Cái éo gì vậy?"

"Chủ nhân, đây là khen thưởng cao cấp lận đó, ngày mai khi thức dậy, ngài sẽ phát hiện chỗ nào đó của cơ thể có sự thay đổi kì diệu."

"Chỗ nào đó... Môi cá chép... Không phải chứ, là chỗ đó đó hả?!"

Lâm Tử Bình nhớ đến mấy bộ truyện 18+ mình từng xem qua, thường hay có thiết lập như thế này. Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của những người đó sẽ khác với người thường, nào là dươиɠ ѵậŧ to khủng bố, nào là lỗ nhỏ khít cực kì (dù là nam hay nữ), nói chung đều lợi hại đến khó tin.

"Vậy tôi... Ở trước hay phía sau?"

"Đợi mai là ngài sẽ biết thôi, chủ nhân ạ."

Ngày hôm sau, Lâm Tử Bình nướng muốn cháy giường mới chịu dậy, lần đầu cùng "chiến đấu" với cả hai người thực sự làm cậu thấy cơ thể sắp nứt bể tới nơi. Hơi lấy lại tinh thần chút, Lâm Tử Bình liền chạy vào nhà vệ sinh, theo thường lệ ngó bảng thuộc tính bản thân cái:

Sức hấp dẫn:16

Thể lực:10

Sức bền:12

Độ nổi tiếng:18

Danh hiệu:Diễn viên mới

Sau đó, chính là kiểm hàng khen thưởng nhận được vào hôm qua.

Lâm Tử Bình tuột quần xuống, trước cúi đầu xem thử thân dưới mình —— hình như không thay đổi gì. Cậu lại moi móc thêm vài cái, đồng thời nghĩ đến mấy thứ bậy bạ, phía dưới dần ngóc đầu dậy.

"Hửm... Hình như có thay đổi cái quái gì đâu, chẳng lẽ đằng sau thiệt à?"

Ôm ấp tâm trạng thấp thỏm trong lòng, Lâm Tử Bình đưa tay đến cửa ra vào sân sau nhà mình, sau đó đút ngón giữa vào, đâm dần vào trong.

"Ưa!"

Lâm Tử Bình rất nhanh nhận ra, hôm qua lỗ sau mới bị hai cây gậy bự giày vò liên tục, giờ không những một chút cũng không đau, mà ngón tay khi chọt vào hình như còn bị mυ"ŧ lấy, khít chặt lạ thường, thậm chí lúc rút ra cũng không hề tốn sức.

"Môi cá chép..."

Lâm Tử Bình lại nhớ đến mấy bài đăng tìm kiếm cái lạ mình từng xem qua, có một bài đăng như này: "Miệng cá có thể trở thành công cụ thủ da^ʍ của đàn ông... Nhưng lúc đó cậu thấy ghê muốn chết, không liếc nhìn thêm đã lướt qua. Giờ nghĩ thử đôi chút, "âʍ đa͙σ giả" bản thân nhận được này, có phải cũng cùng nguyên lý với bài đăng kia không?

Vì để kiểm chứng thực hư, Lâm Tử Bình làm ướt tay, rồi bóp ít sữa tắm ra ngón tay, sau đó đút tay vào lỗ hậu mình lần nữa.

"Oa, đệt cụ..."

Lần này, Lâm Tử Bình cảm nhận cực rõ ràng: c̠úc̠ Ꮒσα mình thực sự xảy ra thay đổi nào đó, không cần cố ý co thắt, cũng mυ"ŧ hút chặt ngón tay mình!

Lâm Tử Bình lại nhấp nhả thêm mấy cái, mới rút tay về, vừa rửa tay vừa thấy mặt nóng bừng: "Đây cũng quá... Quá ảo ma canada đi..."

Lúc này, giọng hệ thống chợt vang lên: "Thế nào chủ nhân, hài lòng với khen thưởng này không? Có sự giúp đỡ của âʍ đa͙σ giả này, tốc độ tăng trưởng của những thuộc tính khác sẽ tăng nhanh thôi."

"Ừm... Ảo thật, quá sức ảo rồi..."

Mà khi đó điều trong lòng Lâm Tử Bình nghĩ đến là: ngón tay vừa ngắn vừa thon đã có cảm giác rõ rệt đến thế, nếu thứ đó của đàn ông đi vào, sẽ có cảm giác gì đây...

Trong những ngày nghỉ phép này, công ty cũng rèn sắt khi còn nóng hoàn thành công đoạn edit phim của Lâm Tử Bình, đồng thời ngay cuối tuần này phát hành bộ threesome kia.

Khi nhận được tin nhắn liên quan đến việc phim mới của mình lên sóng trong group wechat, Lâm Tử Bình liền vô website, tìm kiếm trang liên quan, phim tên là 《Nhà Hoang:Trận chơi ba dâʍ đãиɠ》, bìa phim là hình ảnh cậu cong eo, bị Dương Khải Văn và Đỗ Lạc Khải "đánh gọng kìm" một trước một sau, giá quy định cũng đắt hơn chun chút so với mấy bộ trước.

Lâm Tử Bình nhìn số người mua, giờ vẫn là "0". Bởi vì mới đăng lên, vẫn chưa ai xem là chuyện thường, chỉ là những người trong công ty đó cũng không vào tâng bốc cái, này có hơi quá đáng rồi đi?

Lâm Tử Bình đang nghĩ ngợi, refresh lại trang, phát hiện lượt mua tăng lên 1, cậu thấy hẳn là Dương Khải Ca mua đi, này còn tạm được.

Tiếp sau đó, Lâm Tử Bình cũng quyết đoán nhấn vào nút mua hàng, tuy thân là diễn viên chính cậu đã có file video gốc, nhưng tốt xấu gì cũng phải ủng hộ công sức mình chút, dù gì cậu bỏ ra cũng không ít.

Và cùng lúc đó, hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ 【Hoàn thành việc phát hành 5 bộ phim:5/5】, nhận khen thưởng: độ nổi tiếng +10. Ngoài ra, danh hiệu "diễn viên mới" cũng đổi thành "Có chút tiếng tăm", sau đây có thể sẽ có cơ hội kí hợp đồng với công ty mới á nha, mong chủ nhân hãy nắm bắt thật tốt."

"Công ty mới? Tốt quá đi, cuối cùng cũng không cần làm việc dưới quyền Dương Khải Ca rồi!"

Trong lòng cậu nghĩ sau này cũng không cần bị cái tên em trai gã ta mượn danh nghĩa quay phim để cưỡng mình nữa, nhưng nghĩ đến Đỗ Lạc Khải, cậu lại có chút mất mát...

"Thôi kệ đi, hệ thống cũng đã nói có thể có công ty mới thôi mà, vẫn nên xem thành phẩm của mình trước đã."

Vì thế, Lâm Tử Bình bắt đầu phát《Trận chơi ba dâʍ đãиɠ》 . Không thể không nói dưới sự cố gắng của công ty, hình tượng dâʍ ɭσạи này của cậu thực sự được hiện ra tinh tế sâu sắc đến tận cùng, tự mình xem còn thấy hơi mặt đỏ tía tai.

Khi đoạn video này phát xong, Lâm Tử Bình cũng hoàn thành một lần "bắn pháo trong tay", ngay sau đó cậu cũng nhận được điện thoại của Dương Khải Ca.

"Lâm Tử Bình, xem bộ mới ra rồi ha?"

"Ừm, vừa xem xong."

"Thấy sao, hay mà ha?"

"Rất được, tôi cũng sắp bị dáng vẻ của mình da^ʍ chết..."

"Hahhaha, đây nói rõ trình độ chế tác của chúng ta cũng được lắm đấy! Được rồi vô chuyện chính, hợp đồng bốn bộ lại xong nữa rồi, nên thương lượng chút chuyện gia hạn rồi thì phải?"

"À thì..."

"Sao, chắc cậu không nghĩ mới nổi tiếng chút đã chạy sang máng khác đi?"

"Không không có... Được rồi, mai tôi sang công ty rồi bàn."

"Được."

Tối hôm đó, Lâm Tử Bình vừa ăn cơm tối xong, điện thoại liền reo, nhìn thoáng thì là một số lạ, cũng không phải ship đồ ăn hay ship hàng. Do dự một hồi, Lâm Tử Bình bèn nhận, sau đó bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Xin chào, cho hỏi có phải anh Lâm Tử Bình không?"

Lâm Tử Bình đáp: "Vâng, anh là ai?"

"Chào anh Lâm Tử Bình, chúng tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Ngự, là công ty chuyên quay phim người lớn, tôi là người sáng lập công ty, cậu có thể gọi tôi là giám đốc Vương."

"À... Xin chào, cho hỏi có chuyện gì sao?"

"Là như này, tôi dạo gần đây có chú ý đến mấy bộ phim của cậu, rất hứng thú với cậu, muốn hỏi một chút là cậu có bằng lòng đổi công ty quản lý khác không ấy mà?"

Thực sự có công ty mới tìm tới cửa, Lâm Tử Bình thầm nghĩ.

"Tôi cũng không rõ lắm, có thể trước tìm hiểu nhau chút không."

"Ừm, không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ gửi URL web công ty cho cậu, cậu có thể lên đó lướt dạo vòng. Đúng rồi, địa chỉ công ty chúng tôi cũng ở thành phố Z, chút nữa tôi cũng gửi cho cậu, nếu hứng thú cũng có thể đến khảo sát tận nơi."

"Ồ... Được."

Cúp máy không lâu, Lâm Tử Bình nhận được một dòng tin nhắn, lên mạng search thử, phát hiện "công ty Tinh Ngự" này cũng ra hình ra dạng lắm, đặc biệt là diễn viên chiêu bài ở đầu web, người nào người nấy đều như model, đẹp trai tướng ngon.

Lâm Tử Bình suy nghĩ, cầm điện thoại lên rep: Chào anh, cho hỏi mai tôi có thể đến công ty xem thử không?

Bên đó rep lại rất nhanh: Có thể.

Vì thế Lâm Tử Bình lừa Dương Khải Ca là mình không khỏe lắm, mai phải đi bệnh viện, bảo chuyện hợp đồng hai ngày nữa tính tiếp.

Dương Khải Ca thấp thoáng nhận ra gì đó, nhưng cũng bất lực đành chịu.

Ngày hôm sau, dựa theo địa chỉ trong tin nhắn, Lâm Tử Bình đến một tòa văn phòng rất khí thế, sau đó đi thang máy đến tầng 18.

"Xin chào, xin hỏi tìm ai ạ?" Anh trai lễ tân lịch sự hỏi.

"Tôi... Hôm nay đến gặp giám đốc Vương, tôi tên Lâm Tử Bình."

Anh trai lễ tân nghe thế, liền lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, nói: "Ai nha ~ Lâm Tử Bình à, tôi xem qua phim của cậu rồi, bộ nhà hoang đó đấy!"

"Cảm... Cảm ơn."

"Thật ngại quá, tôi có hơi phấn khích, giám đốc Vương đã ở trong văn phòng chờ cậu, tôi dẫn cậu sang."

"Cảm ơn, làm phiền cậu."

Lát sau, Lâm Tử Bình đã nhìn thấy giám đốc Vương trong truyền thuyết —— vóc người cao chừng 1m85, dáng người trông rất đều đặn, ngũ quan không phải tinh xảo đẹp đẽ nhưng khá là nam tính, mày rậm mắt to, mặt chữ điền tiêu chuẩn. Tóc tai gọn gàng, sơ mi sọc trắng phối với một thân xám đen, bộ tây trang có phong cách hơi hướng thoải mái, lộ vẻ tinh thần tràn trề.

Nói thật, Lâm Tử Bình vốn cho rằng giám đốc Vương sẽ là một người đàn ông trung niên dầu mỡ như Dương Khải Văn, nhưng giờ nhìn lại, bộ dạng không quá 30 của ông ta có sức hút vượt xa so với trong tưởng tượng của cậu.

"Giám đốc Vương, anh Lâm Tử Bình đến rồi."

Giám đốc Vương gật đầu, sau khi thấy Lâm Tử Bình trong mắt liền hơi tỏa sáng, sau đó nhiệt tình bảo: "Anh Lâm Tử Bình, mau mời ngồi!"

Lâm Tử Bình đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt giám đốc Vương, anh trai lễ tân cũng biết điều rời văn phòng, sau đó giám đốc Vương đi thẳng ngay vào vấn đề: "Anh Lâm Tử Bình, tình hình đại khái là tối qua chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, cậu cũng thấy công ty chúng tôi không phải xưởng nhỏ thông thường, cậu đến đây rồi chắc chắn sẽ có được sự phát triển tốt hơn."

"Công ty các anh tốt thật, tôi chủ yếu vẫn muốn hỏi chút về cát xê diễn viên các kiểu..."

"Nếu cậu đã có hứng thú, vậy chuyện này tất nhiên tôi sẽ bàn cùng cậu, tôi kêu trợ lý lấy bản mẫu hợp đồng diễn viên công ty chúng tôi cho cậu xem thử nhé."

"Vâng."

Qua thêm một lúc, đằng sau vang lên hai tiếng gõ cửa, Lâm Tử Bình xoay người nhìn, một anh chàng đẹp trai với cơ thể thẳng tắp cao lớn, mặc bộ lễ phục màu đen bước vào.

"Tiểu Tề, đưa bản mẫu hợp đồng cho anh Lâm Tử Bình đi."

Thì ra đây chính là trợ lý của giám đốc Vương: huấn luyện viên Trần. Anh ta đưa tập tài liệu trong tay cho Lâm Tử Bình, cậu sau khi nhận bèn nói tiếng "cảm ơn", có chút ngượng đến không dám nhìn thẳng mặt huấn luyện viên Trần, bởi vì thực sự đẹp quá mức, thay vì bảo là trợ lý, không bằng nói là model gì đó.

"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, có gì tôi kêu sao."

"Vâng, sếp."

Huấn luyện viên Trần rời văn phòng, Lâm Tử Bình mới bình tĩnh lật tài liệu được, và cùng lúc đó giám đốc Vương cũng ở một bên giải thích cho nghe những điều khoản thường thấy trong hợp đồng diễn viên và tình hình công ty.

Rất nhanh Lâm Tử Bình phát hiện được, nơi này dù cho cát xê cơ bản hay tỉ lệ chia chác, cao hơn không ít so với bên công ty Dương Khải Ca, điều này làm cậu động lòng ít nhiều.

Giám đốc Vương hỏi Lâm Tử Bình: "Đúng rồi, hợp đồng cậu kí với công ty trước đó như nào? Là dựa vào số lượng phim quay, hay tính theo thời gian?"

Khi biết được Lâm Tử Bình đã hoàn thành hợp đồng với công ty Dương Khải Ca, giám đốc Vương liền vui vẻ hơn nhiều, bảo: "Vậy tốt quá rồi, tôi vốn còn tưởng phải giúp cậu trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng nữa cơ. Nếu đã như thế, cậu còn lý do gì không vào công ty tôi?"

Lời giám đốc Vương nói chọc trúng ý muốn của Lâm Tử Bình, cậu cũng thấy mình hình như không có bất cứ lý do nào để từ chối cơ hội này, chỉ là cậu vẫn còn chút lo âu cuối cùng: Cát xê mấy bộ trước của cậu, Dương Khải Ca còn chưa đưa đâu, với lại nếu kí với công ty mới, phần được chia về sau có phải cũng không lấy được không?"

Lâm Tử Bình nói lo lắng của mình cho giám đốc Vương nghe, ông ta cười bảo: "Này thì cậu không cần lo, thù lao nên nhận một xu cũng sẽ không thiếu, nếu chủ cũ cậu không hợp tác, công ty chúng tôi cũng sẽ ra mặt giúp cậu."

Sự thành thạo thận trọng của giám đốc Vương khiến Lâm Tử Bình triệt để yên tâm, vì thế hôm đó kí liền tay với công ty Tinh Ngự, cậu phải trong vòng nửa năm, cùng công ty quay ít nhất 20 bộ GV, khối lượng công việc cũng không phải lớn lắm.

Tiếp sau đó, Lâm Tử Bình còn nhận được thông báo từ chỗ giám đốc Vương: "Đúng rồi anh Lâm Tử Bình, diễn viên công ty chúng tôi, thường bộ đầu đều phải cùng ông chủ, cũng chính là cùng tôi hợp tác, cái này có thể chấp nhận không?"

"Hả?"

Lâm Tử Bình biết có không ít công ty phim người lớn, đặc biệt là bên âu mỹ thường là thế, ông chủ thỉnh thoảng cũng sẽ làm diễn viên khách mời, hơn nữa chủ yếu là hợp tác với người mới.

Lại ngắm nghía giám đốc Vương thêm lần, Lâm Tử Bình thấy làm chuyện đó với người đàn ông này cũng chả có gì, thậm chí nói lời thật lòng, cậu còn bị giám đốc Vương này kí©h thí©ɧ không ít về phương diện đó, cho nên gật đầu bảo: "Có thể chứ giám đốc Vương, tôi không vấn đề."

"Được, vậy thì anh Lâm Tử Bình, tiếp theo xin được chỉ giáo."

Giám đốc Vương dứt lời bước lên trước bắt tay với Lâm Tử Bình, lòng bàn tay ông ta vừa to vừa dày, còn nóng hầm hập. Cũng không biết vô tình hay hữu ý, lúc giám đốc Vương nắm chặt tay cậu còn nhéo nhẹ một cái, này làm Lâm Tử Bình cảm thấy như có một dòng điện khó hiểu xẹt qua, từ lòng bàn tay truyền thẳng đến khắp người.

Và cũng ngay lúc đó, hệ thống bỗng chốc nói một câu: "Mở khóa【Thành tựu: kí với công ty mới】, khen thưởng: sức hấp dẫn +2, độ nổi tiếng +3, mở khóa nam8 của tui: giám đốc Vương; xu hướng tìиɧ ɖu͙©: gay; thuộc tính: TOP; độ thiện cảm ban đầu: 5."