Chương 16: Ta có thể giúp huynh

Thực ra, mỗi tông môn trên đại lục này đều có hệ thống nhiệm vụ phát ra để các đệ tử rèn luyện cùng tích trữ điểm số đổi tài nguyên tu luyện.

Nhưng Lê Thanh Tùng không tính làm nhiệm vụ mà tông môn phát ra, bởi vì nó không cần thiết lắm. Hiện tại cậu chỉ cần tu luyện theo phương pháp mà hệ thống trải nghiệm đưa ra là được.

Xuân Phong viện, nơi ở của Hồng Ảnh tiên quân.

Hàm Tiếu đang ngồi uống trà, nghe Lê Thanh Tùng nói muốn vào sơn cốc phía sau núi thì ngạc nhiên:

"Con không bị ngáo đó chứ?"

Lê Thanh Tùng: "..."

"Vụ cốc là nơi nào? Đó chính là khu vực nguy hiểm bậc nhất ở Huyền Vũ tông. Bình thường đệ tử Trúc Cơ còn chưa dám một mình đi xuống đó, vậy mà con định xuống luôn cơ đấy."

"Con nghĩ mình là thiên tài đấy à? Về phòng tu luyện ngay, không có sự cho phép của ta thì cấm ra khỏi cửa."

Lê Thanh Tùng "vâng" một tiếng, như con chim cút lủi thủi đi ra ngoài. Mới bước đến cửa thì chợt nghe Hồng Ảnh tiên quân gọi lại.

"Đem cái này về mà nghiên cứu, đây là "tâm huyết" bao năm qua của vi sư đấy. Nếu thấy có gì khó hiểu thì cứ đến tìm ta, nghe không?"

Lê Thanh Tùng chụp lấy quyển sách Hồng Ảnh tiên quân ném qua, liếc sơ tên đề trên đó rồi cung kính đáp:

"Vâng. Đa tạ sư tôn."

Hồng Ảnh tiên quân tiếp tục nói: "Ta cũng đã đưa cho Diệp Mặc một quyển, các ngươi có thể cùng nhau học tập."

Lê Thanh Tùng khó hiểu: "Nhưng con nhớ linh căn của Diệp Mặc khác với con mà, dùng chung công pháp này cũng được sao ạ?"

Hồng Ảnh tiên quân khựng lại một giây, sau đó bình tĩnh đáp: "Được."

Công pháp này là do y đúc kết lại trong quá trình tu luyện, đối với thể chất đa linh căn thì còn có tác dụng. Nhưng tình huống của tam đồ đệ kia thì y không dám chắc nó có hữu dụng hay không.

Xem ra phải tìm cái tên Chân Nguyên kia để hỏi thăm một chút, dù sao người cũng là do hắn đem về, chắc là đã phát hiện ra cái gì rồi đúng không?

Y nghĩ vậy bèn nâng mắt liếc Lê Thanh Tùng: "Được rồi, mau về phòng tu luyện đi."

"Dạ."

Lê Thanh Tùng về đến tiểu viện, liếc mắt một vòng không thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu, nghĩ rằng hắn đã tìm chỗ nào đó để tu luyện, thế là đi về gian nhà nhỏ của mình.

Trầm tư một hồi liền lôi quyển sách ban nãy nhận được ra hỏi hệ thống:

"001, mày thấy công pháp này thế nào? Tao có thể dựa theo nó để tu luyện không?"

Hệ thống: [Theo tôi thấy thì công pháp này không có vấn đề gì. Kí chủ có thể tu luyện, nhưng mà... nó cũng chỉ như dệt hoa trên gấm thôi.]

[Vốn bản thân kí chủ cũng không gặp trở ngại gì trong tu luyện, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện một chút thì có thể sánh ngang với những người được cho là thiên tài ở ngoài kia rồi.]

[Với lại, công pháp này chỉ hữu dụng khi cấp bậc của kí chủ còn thấp. Từ Kim Đan trở đi thì sẽ rất khó tăng tu vi.]

Lê Thanh Tùng nghe phân tích của hệ thống, gật đầu như gà mổ thóc.

"Tao hiểu rồi."

"Vậy trước mắt tao vẫn nên bế quan tu luyện thì hơn, đợi tu vi đột phá rồi làm nhiệm vụ cũng không muộn."

[Kí chủ hiểu được như thế là tốt. Cái gì cũng không thể vội vàng, cứ từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ thôi.]

"..." Mày còn biết câu này nữa cơ à?

Lê Thanh Tùng đối thoại với hệ thống xong liền đóng cửa chuyên tâm tu luyện. Lúc Diệp Mặc trở về, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong biển ý thức của riêng mình. Đóa hoa bên trong đan điền chầm chậm xoay tròn, đủ loại ánh sáng rực rỡ từ bốn phương tám hướng kéo đến đều được nó hấp thu.

Nếu có người đến gần, nhất định sẽ phát hiện ra tốc độ hấp thu linh khí của cậu vô cùng nhanh, hoàn toàn không giống như người có linh căn đa hệ, bị tình trạng linh khí hỗn loạn đấu đá đến sắc mặt căng thẳng, mất khống chế.

Diệp Mặc đứng trước cửa phòng của cậu, hồi lâu mới nhẹ nhàng gõ cửa.

"Sư huynh, huynh có ở bên trong không?"

Lê Thanh Tùng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chậm chạp mở mắt ra, sau đó hai tay thu quyết, đứng dậy đi ra mở cửa.

"Diệp Mặc sư đệ tìm ta có chuyện gì thế?"

Diệp Mặc nhìn biểu cảm tò mò nghi hoặc của cậu, dung nhan đẹp đẽ thanh thoát khiến tim của hắn lỡ mất một nhịp. Hắn mỉm cười nói:

"Sư huynh đang tu luyện sao?"

"Ừm. Vào trong ngồi không?"

Diệp Mặc rất tự nhiên bước vào, miệng nói: "Quấy rầy sư huynh rồi."

"Không có gì."

Lê Thanh Tùng rót cho hắn một chén trà, lại hỏi vấn đề ban nãy:

"Sư đệ tìm ta có việc gì không?"

"Nghe nói sư huynh muốn đi vào Vụ cốc?"

"Ừ, nhưng mà sư tôn không cho phép."

Diệp Mặc uống một hớp trà, khẽ nhướn lông mày: "Nếu sư huynh muốn đi, ta có thể giúp huynh."

Hai mắt Lê Thanh Tùng sáng lên: "Giúp thế nào?"

"Ta có vài người quen cũng đang ở nội môn, bọn họ có tu vi khá cao, hiện đang muốn xâm nhập vào trong Vụ cốc để tìm kiếm dược liệu và linh thú. Chúng ta có thể xin đi cùng bọn họ."

Lê Thanh Tùng còn chưa kịp vui mừng đã như một quả bóng xì hơi:

"Nhưng mà hiện tại ta đang bị sư tôn cấm túc, không đi được."

"Sư huynh yên tâm, mấy tên đó vẫn đang lên kế hoạch, chắc phải vài ngày nữa mới xuất phát. Mấy ngày này huynh chăm chỉ tu luyện một tí, đến lúc đó lại xin phép sư tôn cho đi ra ngoài, như vậy không phải là được rồi sao?"