Chương 11: Đệ tử nội môn

Không biết trải qua bao lâu, đến khi Lê Thanh Tùng chậm rãi mở mắt mới nhận ra mình đang đứng bên trong pháp trận trống rỗng, mọi quang cảnh ảo tưởng đều biến mất. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên đánh thức cậu:

"Đã khảo nghiệm xong, mời tiểu đạo hữu ra ngoài để người khác tiến vào."

Lê Thanh Tùng gãi nốt ruồi, chả hiểu mô tê gì đi ra khỏi pháp trận. Như vậy là cậu thông qua hay chưa thông qua?

Bên trong đại điện của Huyền Vũ tông.

Đám người Tần Mạch Lâm như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh nhỏ bé bên trong Thực Tâm kính. Chân Nguyên trưởng lão khẽ cười:

"Không ngờ tiểu tử này lại có thể vượt qua khảo nghiệm thiên phú."

"Như vậy chứng tỏ y cũng không phải là không thể thành tài."

"Đáng tiếc, đa linh căn thì vẫn là đa linh căn, vị trí đệ tử nội môn với y vẫn là ngoài tầm với."

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng áo đỏ chợt lóe lên bên trong Thực Tâm kính. Sau khi nhìn rõ là ai thì tất cả đều ngây người.

...

"Vị tiểu hữu này, ngươi có muốn gia nhập Mỹ Nhân Quan... à phong không?"

Lê Thanh Tùng: "..."

Cái gì phong cơ?

"Ngài là...?"

"Ta là phong chủ Mỹ Nhân phong, Hồng Ảnh tiên quân."

Vừa nghe cái danh tự này, một đám đệ tử Huyền Vũ tông có mặt ở đương trường đã xì xào bàn tán.

"Hóa ra là ngài, đệ tử thật là vinh hạnh." Lê Thanh Tùng lập tức khom người vái chào.

Cậu lén liếc nhìn vị mỹ nhân trước mặt, rõ ràng là một nam nhân, thế nhưng gương mặt lại xinh đẹp hơn cả nữ tử. Đang nghĩ mình có nên đồng ý lời mời của người này không, thì thấy đám đệ tử xung quanh lặng lẽ chỉ trỏ về phía mình, trên mặt còn treo đầy kinh ngạc lẫn khó tin, còn có vài ánh mắt phức tạp hơn cậu nhìn không ra.

Lê Thanh Tùng đột nhiên ngộ ra điều gì đó, cậu kiềm nén hưng phấn, giả vờ hơi do dự một chút, sau đó bình tĩnh đồng ý luôn.

Hề hề, chắc chắn là cậu đã thông qua khảo nghiệm thiên phú, còn gây được chú ý với người ở thượng tầng. Cho nên ngay cả phong chủ của một phong cũng phải đích thân đi "tranh đoạt" cậu.

Bây giờ cậu đã là đệ tử nội môn rồi. Nên biết từ đầu đến giờ mới chỉ có vài người trong đám tân đệ tử kia được chọn thôi đó, còn chỉ là do đệ tử dưới trướng của các vị phong chủ tới đón. Nào được hãnh diện như cậu, đích thân phong chủ tới rước luôn.

"Tốt... tốt! Quyết định vậy đi, từ giờ ngươi sẽ là đệ tử của bản quân. Mau theo ta nào."

Hồng Ảnh tiên quân cười xởi lởi, đang muốn xoay người rời khỏi, lại bị một bàn tay níu giữ góc áo.

"Tiên quân."

"Không phải tiên quân, phải gọi là sư tôn." Mỹ nam hồng y gõ đầu cậu.

Lê Thanh Tùng ngại ngùng đổi lại: "Sư tôn, có thể chờ một chút không? Con muốn đợi mấy vị bằng hữu để nói vài lời."

Diệp Mặc đã đi vào bên trong trận pháp, cậu muốn đợi hắn cùng với Trương Quân Giao khảo nghiệm xong rồi hỏi thăm, nhân tiện chào tạm biệt bọn họ. Dù sao cũng có khoảng thời gian thân thiết, cậu tự ý rời đi trước cũng không hay.

"Vậy cũng được." Hồng Ảnh tiên quân rất dễ nói chuyện.

Qua một lúc Diệp Mặc cũng đi ra, Lê Thanh Tùng vừa thấy hắn thì vội bước lên trước hỏi thăm:

"Mặc huynh, ngươi tốt chứ?"

Diệp Mặc khẽ cười: "Xem như thế đi."

Nói xong ánh mắt hắn lóe lên: "Ngươi đang đợi ta sao?"

Lê Thanh Tùng: "Ừ, còn có Trương huynh đệ nữa, chắc cũng sắp tới phiên y rồi."

Ý cười trên môi người nào đó dập tắt, lãnh đạm nói: "Vậy à."

Lúc này Diệp Mặc mới để ý tới nam nhân mặc hồng y phía sau, nghi hoặc hỏi:

"Vị này là...?"

"Quên không nói cho huynh, ta được nhận vào nội môn rồi. Đây là sư phụ của ta, Hồng Ảnh tiên quân." Lê Thanh Tùng nói với vẻ tự hào.

Sư tôn?

Diệp Mặc nhìn mỹ nam yêu nghiệt nào đó, chân mày hơi nhíu lại. Chưa đợi hắn lên tiếng chào hỏi, một giọng nói trong trẻo mang theo ý nghiền ngẫm vang lên:

"Ngươi là bằng hữu của đồ đệ bản tiên quân? Có muốn gia nhập Mỹ Nhân phong không?"

Diệp Mặc: "..."

Lê Thanh Tùng vui vẻ: "Sư tôn cũng muốn thu hắn làm đệ tử sao?"

"Ừm, hắn cũng coi như phù hợp tiêu chuẩn chọn đồ đệ của ta."

"Ồ, tiêu chuẩn của người là...?"

"Đẹp."

"..." Chứ không phải là vì thiên phú của người ta hả?

Lê Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy sư tôn mình mới bái nhập có gì đó rất không đúng. Nhưng mà chưa đợi cậu nghĩ ra đã nghe thấy bằng hữu của mình chắp tay kính cẩn:

"Được tiên quân chọn trúng là vinh hạnh của đệ tử, rất mong được người tận tình chỉ dạy."

Nói xong liền khom lưng vái một cái.

"Tốt lắm. Vậy chúng ta đi thôi."

Lê Thanh Tùng vội nói: "Sư tôn, con vẫn còn một bằng hữu nữa."

Nghĩ nghĩ một chút liền nói tiếp: "Y cũng khá đẹp."

Diệp Mặc: "..."

Hồng Ảnh tiên quân: "..."

Ngươi thật cho rằng cứ đẹp là ta sẽ thu hết vào tay sao? Ta cũng không phải mở hậu cung nha.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Hàm Tiếu vẫn châm chước nán lại. Cả ba người đi sang bên khảo nghiệm linh căn hệ thủy của Trương Quân Giao, đúng lúc đến phiên y đi vào khảo nghiệm.

Lê Thanh Tùng vốn tò mò người khác trải qua khảo nghiệm như thế nào, bèn hỏi Diệp Mặc:

"Lúc nãy huynh có gặp phải ảo cảnh gì bên trong trận pháp không?"

"Có."

"Ảo giác gì thế?" Ánh mắt Lê Thanh Tùng phát sáng.