TG4: Ảo tưởng của bạn thân: Mọc dươиɠ ѵậŧ thao bạn thân

Chú ý: Phần này có nội dung nhạy cảm bỏ qua nếu nó không phù hợp với bạn

Editor: Mettle

An Nhã Vi vừa dứt lời, di động lập tức truyền đến tiếng của một người phụ nữ nhân: “Không muốn tao gọi điện cho mày í gì? Tao cúp máy đây.”

“Mày còn có mặt mũi gọi điện cho tao á? Mấy ngày nay, tao gọi điện mày không nghe, nhắn tin WeChat mày không rep, mà có rep thì ít nhất phải hơn nửa ngày, rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy?”

Bạch Vũ cười nói: “Tao cũng không có cách nào, hôm trước tao mới chia tay bạn trai, mày cũng biết, anh ta rất đẹp trai, nhưng tính tình lại ẻo lả, sau khi tao nói chia tay với anh ta thì anh ta khóc sướt mướt làm phiền tao mấy ngay, phiền đến nỗi làm tao bị điên mất, hôm qua tao mới khuyên được anh ta.”

“Mày lại chia tay à? Đây là người thứ mấy trong năm nay rồi?”

“Hình như là người thứ ba thì phải, hay là người thứ tư nhờ, tao quên mất rồi.”

An Nhã Vi thở dài: “Mày cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đừng chơi bời nữa, nhanh tìm một người đàn ông đứng đắn để ở chung đi.”

“Hừ, tao không cần đâu, một mình mày nhảy vào hố lửa là được rồi, đừng kéo tao theo cùng.”

An Nhã Vi bĩu môi: “Được, tao không nói nữa.”

“Được rồi, bây giờ tao đến nhà mày tìm mày nhá, à đúng rồi, chồng mày có ở nhà không?”

“Yên tâm đi, không ở nhà, đi làm rồi, trước khi trời tối thì không về đâu.”

Bạch Vũ nghe xong cười nói: “Vậy là tốt rồi, ha ha, nếu như bị bắt gian ở trên giường thì toang mất.”

“Bắt cái đầu mày í!” An Nhã Vi cười mắng một câu, sau đó liền ngắt điện thoại.

Nhà Bạch Vũ cách nhà An Nhã Vi không xa cũng không tính gần, khoảng nửa giờ đi xe, sau khi An Nhã Vi cúp điện thoại lúc sau liền đứng dậy về phòng, thay một bộ quần áo rồi đi ra, đang định đi ra siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống.

Sau khi ra khỏi nhà, trái tim An Nhã Vi vẫn luôn đập bình bịch, cô sợ sẽ gặp người có ảo tưởng với cô cho nên đi rất nhanh, đồng thời cúi đầu.

Cũng may dọc đường đi bình an không có chuyện gì, chỉ đυ.ng phải hai người quen, cô chào hỏi một tiếng liền vội vàng đi qua, không có phát sinh tình huống gì cả.

An Nhã Vi xách theo túi đồ ăn vặt và đồ uống vừa mua từ siêu thị về đến cửa nhà, lúc cô đang lấy chìa khóa ra định mở cửa thì bỗng nhiên có một giọng nói non nớt từ xa: “Chào buổi sáng dì Nhã Vi.”

Đó là giọng của Vương Tuyết Phong.

An Nhã Vi xoay đầu, ngơ ngác nhìn Vương Tuyết Phong, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại, hơi thở hơi run lên nói: “A, là Tiểu Phong à.”

“Đúng rồi, Tiểu Phong, con không đi học à? Hôm nay được nghỉ hả?” An Nhã Vi bình tĩnh một chút mở miệng hỏi.

Vương Tuyết Phong cười ha hả trả lời: “Không ạ, con xin nghỉ.”

“Xin nghỉ?” An Nhã Vi nghe xong vẻ mặt khẩn trương nói: “Vì sao vậy? Cháu không khỏe à?”

Vương Tuyết Phong lắc đầu: “Không phải ạ, hôm nay có một bác ở xa đến, cháu đã rất không gặp bác ấy rồi, cho nên bố với mẹ giúp cháu xin nghỉ với cô giáo.”

“À, thì ra là như vậy.”

“Cháu đi đổ rác đây, bye bye dì Nhã Vi.”

Vương Tuyết Phong cười hì hì vẫy vẫy tay với An Nhã Vi, sau đó cầm túi đựng rác xoay người đi.

An Nhã Vi đứng yên nhìn bóng dáng nhỏ bé của Vương Tuyết Phong, trong đầu không ngừng hiện ra hành vi cô đã làm với Vương Tuyết Phong trong ảo tưởng của bà Vương, không biết vì sao ngoài cảm giác tội lỗi và áy náy mãnh liệt An Nhã Vi lại sinh ra một cảm giác hưng phấn bồi hồi.

“Vì sao mày cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé kia vậy?”

Tiếng của Bạch Vũ làm gián đoạn suy nghĩ của An Nhã Vi, An Nhã Vi đột nhiên quay đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Bạch Vũ đã đứng ở bên cạnh cô.

“Mày đứng ở chỗ này từ lúc nào vậy?” An Nhã Vi mở to hai mắt nhìn, hơi hoảng sợ nhìn Bạch Vũ nói.

“Tao đứng ở đây hơn mười giây rồi, mày chỉ cần nhìn sang bên cạnh là có thể nhìn thấy tao.”

Nói xong, trên mặt Bạch Vũ nở một nụ cười vui vẻ.

“Nhã Vi, không phải bây giờ mày có sở thích *luyến đồng chứ?”

*Luyến đồng: yêu trẻ con (muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© với trẻ con), có thể nói là tương đương với shotacon (với bé trai) và lolicon (với bé gái)