Quãng thời gian tiếp theo, Cẩm Lý đều ngày ngày chăm chỉ làm việc, tối tối chăm chỉ chữa bệnh.
Mỗi ngày đều cố gắng làm nhiệm vụ.
Thời điểm tiến độ nhiệm vụ cũng lúc chạm mức 100%, Cẩm Lý chính là tựa như được giải thoát thật sự.
Việc làm đầu tiên chính là viết đơn xin nghỉ việc.
Gì chứ! Làm bác sĩ không khác gì trâu cày ruộng cả... tăng ca mệt muốn chết... rất là tốn chất xám đó! Trẫm không thể ép mình làm mấy việc khó khăn này được.
Cẩm Lý nghỉ việc, Viện trường đương nhiên không tình nguyện cho, cây hái ra tiền, mang đến danh tiếng cho bệnh viện như ngày hôm nay... chính là bác sĩ Cẩm này, làm gì có chuyện Viện trưởng dễ dàng buông tha cho anh chứ!
Đơn xin nghỉ việc không được thông qua.
Không thông qua? Cẩm Lý lại không thể tự nghỉ ở nhà hay sao?
Cho nên mỗi ngày đều có người từ bệnh viện gọi đến cho anh, năn nỉ anh trở lại làm việc.
Cẩm Lý bị làm phiền muốn chết, quyết định dùng đống tiền mình kiếm được, đi nước ngoài.
Đổi một cái số điện thoại mới, đổi một chỗ ở mới, đổi một cái tên mới... đống phiền phức kia sẽ không tìm đến mình nữa.
Đống phiền phức ở đây, đương nhiên không chỉ là đám người của Viện trưởng... mà người phiền phức nhất chính là vị tổng tài Kinh thị kia.
Rõ ràng tiến độ nhiệm vụ đã là 100% thế nhưng anh ta nhất quyết không chịu bỏ cái xe lăn đi... muốn lừa trẫm đến bao giờ? Nghĩ trẫm là con bò sao? Có thể lừa được trẫm?
Thật ra, nếu không có tiến độ nhiệm vụ làm thang đo, thì có lẽ, Cẩm Lý thật sự đã bị dáng vẻ của Kinh Bắc lừa rồi.
Kể từ cái hôm Cẩm Lý đưa người về nhà ôm ngủ một giấc, họ Kinh kia da mặt liền cực kì dày, lúc nào cũng tìm cơ hội lừa anh ở lại cùng ngủ.
Cẩm Lý giỏi đánh, giỏi chạy... lại không giỏi tính kế người như người ta, đôi lúc vẫn bị người ta chiếm tiện nghi.
Chịu uất ức cả đoạn thời gian dài, hiện tại đã có cơ hội thể hiện trình độ chạy trốn của mình, Cẩm Lý đương nhiên sẽ thực hiện không để lại chút dấu vết.
Bí mật mua vé máy bay, muốn trốn liền trốn.
-----
4 năm sau.
Sân bay quốc tế.
Áo khoác còn chưa kéo khóa, kính râm hơi lệnh, tựa như anh đang rất gấp gáp tới địa điểm nào đó.
Người con trai dáng người tiêu chuẩn, rất nhanh thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, đặc biệt là nữ giới.
" Kia mà minh tinh nào sao?"
" Anh ấy hình như bị nhỡ lịch trình đó!"
" Mau chụp ảnh, tôi đem lên mạng hỏi xem, hôm nay may mắn gặp được nam thần nào đây!"
....
Đám thiếu nữ đua nhau bình luận, Cẩm Lý nào có tâm tình đó chứ. Anh đây đang gấp muốn chết.
Không sai, người con trai đang chạy nước đại ra ngoài bắt xe chính là cái người mấy năm trước tâm tình vui vẻ trốn đi nước ngoài ẩn cư.
[ Cảnh báo nguy hiểm, mục tiêu nhiệm vụ còn 40% tỉ lệ sống sót.]
Trong đầu anh điên cuồng vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống.
Biết rồi biết rồi... ngươi chậm đã.
Cẩm Lý ngồi vào trong xe, gấp gáp đọc ra một địa chỉ:" Bác tài, cảm phiền bác dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đó giúp tôi."
" Được rồi, chàng trai trẻ đừng gấp quá."
Đừng gấp? Làm sao mà không gấp được chứ! Bao nhiêu công sức anh đây làm sắp đổ sông đổ bể hết rồi, làm sao có thể không gấp? Làm sao không gấp được!
[ Còn không phải do kí chủ tùy tiện chạy đi nước ngoài sao? Nếu không ra nước ngoài, kí chủ đã tới địa điểm đó lâu rồi.]
Ngươi không nói là không thể ra nước ngoài!
[ Đúng nha, chỉ cần mục tiêu nhiệm vụ không gặp nguy hiểm, người ở đâu cũng được.]
....
[ Cảnh báo nguy hiểm, mục tiêu nhiệm vụ còn 35% tỉ lệ sống sót.]
Xe dừng ở địa điểm cách vị trí định vị không xa, Cẩm Lý gấp gáp chạy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất, lao về phía định vị.
Bạch Yến đang sắp xếp đội hình chuẩn bị cứu người:"...."
Anh ta hình như vừa nhìn thấy một người rất quen mắt chạy vào bên kia.
Thế nhưng chớp mắt một cái liền không thấy người đâu nữa.
Vài ngày chưa nghỉ... anh ta đã bị ảo giác rồi sao?
---
Bạch Yến bên này cho người của mình bao vây xung quanh, chờ đợi tình báo trở ra, liền đánh úp vào.
Cẩm Lý bên kia đã một mình đột nhập vào trong xào huyệt, không một tiếng động, xử gọn đám người cản đường mình, đi tới vị trí định vị từ trước.
Cửa sắt bị khóa, Cẩm Lý lục được chìa khóa từ tên canh cửa vừa bị mình đánh ngất kia, nhanh chóng mở được cửa bước vào.
Khung cảnh trong phòng, không khác gì tử lao trong kí ức của Cẩm Lý trước kia.
Kinh Bắc bị trói lên cọc gỗ, cả người đầy vết thương, quần áo không chỗ nào lành lạnh, máu nhuộm đỏ một mảng đất bên dưới, hiện tại, vẫn còn đang chảy.
Tiếng mở cửa kinh động đến Kinh Bắc, thế nhưng tựa như không còn sức ngẩng đầu, y chỉ chậm rãi chớp chớp hai mắt... mím môi.
Thể lực bị rút cạn, y đương nhiên biết giới hạn của mình là gì... bao năm qua, y chưa từng sợ cái chết, chỉ là hiện tại rời đi, có chút tiếc nuối.
Bao nhiêu năm tìm kiếm thân ảnh một người, bởi vì người mà rơi vào bẫy kẻ thù... tận đến lúc chết đi, lại không thể gặp y lần cuối.
Thử hỏi, ai không tiếc nuối đây!
Bước chân của người kia vang vọng trong phòng, ngày càng gần, ngày càng gần.
Mi mắt Kinh Bắc run run, môi càng mím chặt hơn.
Không có sự đau đớn cắt da cắt thịt như y đang chờ đợi, thay vào đó, là một bàn tay ấm áp, đặt lên cổ y, tiếp theo là giọng nói quen thuộc, giọng nói mà chỉ có ở trong mơ, y mới có thể nghe thấy:" Cũng may, còn chưa chết."
Cẩm Lý!
Tia suy nghĩ thoáng qua đem tinh thần Kinh Bắc kéo trở lại, y dùng hết sức lực, đem mí mắt nặng trĩu nâng lên, muốn nhìn thật rõ người đối diện.