Chương 24: bác sĩ của thời đại (xong)

" Anh cố gắng, tôi hiện tại đưa anh ra ngoài."





Người ấy vẫn vậy, rất nhiều năm trôi qua rồi, vậy mà, hình dáng của người ấy vẫn giống như trong trí nhớ của y.





" Cẩm Lý!" Kinh Bắc thều thào gọi cái tên trong tâm.





" Là tôi, anh cố chịu." Cẩm Lý vừa động viên Kinh Bắc, vừa cởi trói cho y. Đem cả người y dựa vào người mình, bế lên.





Kinh Bắc nằm trong ngực người bên cạnh, ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ Cẩm Lý, vùi đầu vào trong ngực anh.





" Thật lâu rồi không được em bế như vậy." Kinh Bắc tham lam vùi sâu vào ngực Cẩm Lý, cảm nhận hơi ấm của anh.





"..."





Tên này, bị thần kinh à! Nam nhân đại trượng phu, có mấy ai muốn người khác bế mình không?

----





Một đường cứu người, không được thuận lời cho lắm, phòng giam có máy quay, thời điểm Cẩm Lý xông vào cứu người liền bị phát hiện, khó khăn đem người chạy ra ngoài, nhận lấy hỗ trợ của Bạch Yến, lúc này mới có thể dễ dàng đem người về.





" Cẩm Lý?" Bạch Yến nhìn thấy anh, kinh ngạc ra mặt.





" Mau tới bệnh viện gần nhất, Tổng tài nhà anh sắp không được nữa rồi." Cẩm Lý gấp gáp đem Kinh Bắc đã rơi vào hôn mê đẩy ra ghế, đơn giản xử lý qua những vết thương trên người y, hai tay Cẩm Lý không tự chủ, run rẩy kịch liệt.





" Anh có được không thế?" Bạch Yến lo lắng, nhìn toàn thân run rẩy của Cẩm Lý.





" Được, anh đi nhanh chút là được." Cẩm Lý hít thở sâu, đem mắt nhắm lại.





Trẫm không sợ máu, đây chỉ là phản ứng của thân thể này mà thôi.





Tới bệnh viện, Cẩm Lý lại tự mình đem người chạy thẳng vào phòng cấp cứu.





" Mau... tiếm thuốc cầm máu, thuốc kháng viên... anh ta thuộc nhóm máu O- cùng nhóm với tôi... thiếu máu có thể lấy của tôi." Anh nói với bác sĩ.





" Anh đừng gấp, chúng tôi biết phải làm thế nào. Tôi khuyên anh cũng nên đi cầm máu."





" Đây là máu của anh ta cả đó, tôi không bị sao, để tôi ngồi chờ... thật sự cần máu thì tới lấy của tôi."





" Được rồi." Bác sĩ vỗ vai Cẩm lý.

Bạch Yến bên cạnh nhìn thành phần bỏ đi suốt 4 năm trời, hiện tại lại bất ngờ xuất hiện, còn cứu tổng tài nhà mình một mạng, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

4 năm trời, Tổng tài bởi vì tìm anh mà tự dày vò mình, hại bọn họ lo lắng muốn chết. Cũng bởi vì nghe tin y trở về mà đích thân tông tài tới đó, bị đối thủ gài bẫy, rơi vào nguy hiểm.

Hiện tại, lại chính y xuất hiện cứu tổng tài.

Không biết nên oán hận, hay biết ơn đây!

Cẩm Lý nhìn cánh cửa đóng kín, đèn cấp cứu nhấp nhảy đỏ, bỗng dưng tầm mắt mờ ảo, toàn thân mất hết sức lực. Anh nghiêng người, tựa vào tường trắng bên cạnh, đau nhói sau lưng truyền tới.

Tai ù đi.

Anh chỉ có thể mờ mịt nghe thấy tiếng của Bạch Yến.. lại không thể mở mắt nhìn y, cũng không thể đáp trả.

----

Toàn thân nặng trĩu, mệt mỏi.

Cẩm Lý cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu, nhìn thấy một mảng trần nhà trắng toát, nắng từ cửa sổ chiếu vào đầu giường.

" Tỉnh rồi?" Bên cạnh vang lên âm thanh trầm thấp, lực đạo trên người cũng tăng lên. Cẩm Lý nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chạm phải ánh mắt đầy ôn nhu của Kinh Bắc, thân tâm Cẩm Lý có chút hốt hoảng liền rời ánh mắt đi hướng khác.

Trẫm bị bệnh rồi, mau gọi người tới khám tim cho trẫm.

Một lúc sau, Cẩm Lý mới ngập ngừng đáp lại:" Tỉnh rồi."

" Có đói không?"

Bị hỏi đến, bụng rỗng của Cẩm Lý liền biểu tình, không biết đã bao lâu rồi không được lấp đầy nữa. Cẩm Lý không thích cảm giác này lắm, gật đầu:" Đói."

" Ăn cháo nhé."

" Không muốn, muốn khoai rán cơ!"

Cẩm Lý nói xong, liền muốn cắn lưỡi chết đi! Tại sao anh có thể phát ngôn ra những từ ngữ sến sẩm như thế chứ!

" Được, mua khoai rán cho em, cả đời." Kinh Bắc cưng chiều nói.

Chỉ cần em ở đây với anh.

-----------

Xong thế giới đầu tiên. Chào mừng đến với thế giới thứ hai đi nào!