Chương 47: Hồng Vy, Hồng Nhi

Hai ngày sau khi trở về, Lâm Phá Thiên gọi Minh Tú đến đại điện.

_ Sư phụ người gọi con?

_ Phải, hôm nay ta gọi con đến để ban thưởng.

_ Đa tạ sư phụ.

Minh Tú mừng thầm, không biết liên tục lập hai công lớn sẽ được thưởng gì đây?

Lâm Phá Thiên đứng lên công bố phần thưởng:

_ Thứ nhất, ta cho con trực tiếp làm đệ tử chân truyền không cần thông qua khảo hạch.

_ Thứ hai, ta cho con riêng một hòn đảo nhỏ và hai tỳ nữ. Lát nữa sẽ có người đưa con đến đó.

_ Thứ ba, con có quyền tự do ra vào Tàng Kinh Các từ tầng ba trở xuống.

_ Thứ tư, con được phép điều động nhân sự giới hạn 100 người từ đệ tử ngoại môn trở xuống.

_ Thứ năm, ta cho Dương Quang Đông làm chấp sự riêng của con, con có thể tùy ý sai bảo.

_ Thứ sáu, tông môn sẽ giúp gia tộc con thống nhất thành Vĩnh Xương và sẽ dựng một Truyền Tống Trận ở đó. Con có thể tùy ý trở về gia tộc.

_ Thứ bảy, tại Nam Hải Thành con có quyền chọn một sản nghiệp bất kỳ.

_ Thứ tám, linh thạch tông môn khai thác được ở mỏ linh thạch mà con mới tìm ra sẽ chia cho con một thành mỗi tháng.

_ Thứ chín, con có quyền chọn một nữ tử của các vị Chủ Khu hoặc đệ tử trong tông môn làm đạo lữ. Ta sẽ đứng ra làm chủ cho con.

_ Thứ mười, con có một nguyện vọng con có thể nói bây giờ hoặc khi nào cũng được ta sẽ giúp con thực hiện.

Minh Tú gật đầu hài lòng về mấy phần thưởng vừa rồi. Tuy không có pháp khí, vũ kỹ hay báu vật nào đó cũng không sao vì Minh Tú không thiếu. Cái hắn cần là quyền lực trong tông môn cho nên những đặc quyền phía trên rất hợp ý của Minh Tú.

_ Đa tạ sư phụ ban thưởng, điều thứ mười thì để sau này đi. Còn điều thứ sáu, con mong muốn càng nhanh càng tốt.

Lâm Phá Thiên gật đầu:

_ Ta đồng ý, ngày mai ta sẽ bắt đầu thực hiện. Bây giờ, con hãy đến nhận đảo riêng của mình đi.

_ Đa tạ sư phụ, con cáo lui.

Minh Tú bước ra ngoài thì thấy Mai Thành Khiêm đứng chờ sẵn.

_ Chúc mừng Lý sư huynh trở thành đệ tử chân truyền!

_ Sao ngươi biết hay vậy?

Minh Tú thắc mắc vì sao tên này lại biết. Chuyện này chưa được công bố ra ngoài mà?

_ Đệ phụ tránh đưa huynh đến đảo riêng của huynh. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có đặt quyền như thế.

_ Ồ thì ra là vậy.

_ Mời sư huynh lên tàu đệ sẽ chở huynh đi.

_ Được!

Minh Tú đi lên tàu bay chuyên dụng để di chuyển giữa các đảo với nhau mà không cần phải phi hành.

Con tàu bay được thiết kế giống như cái l*иg của Vòng Đu Quay ở kiếp trước nhưng đẹp hơn. Tốc độ bay cũng khá nhanh bằng với Nguyên Anh Hậu Kỳ phi hành. Trên đường đi Mai Thành Khiêm nói sơ về việc tuyển chọn tỳ nữ cho đảo riêng:

_ Lý sư huynh, ở bên trong phủ đệ của người có hai tỳ nữ được tuyển chọn từ hàng ngũ đệ tử ký danh. Đầu tiên là phải tự nguyện đi ứng tuyển. Thứ hai là phải có tư chất tốt. Thứ ba là phải có nhan sắc, thông minh và hiểu chuyện. Và đặc biệt là phải còn thân xử nữ. Dù yêu cầu có gắt gao đến mấy thì cũng có đông người đến ứng tuyển vì chỉ cần là tỳ nữ của đệ tử chân truyền thôi thì thân phận cũng đã cao hơn đám đệ tử ngoại môn rồi. Còn đệ tử nội môn cũng phải nhường ba phần.

_ Thì ra là vậy.

Thật ra Minh Tú cũng không phản đối khi có thêm hai nữ tỳ. Dù sao từ lúc vào tông môn cũng được hai tháng rồi mà chưa có dịp thân mật với Minh Hồng nên cũng hơi khó chịu.

Chẳng mấy chốc tàu bay của Minh Tú đã đến đảo riêng. Trên hòn đảo có núi, đồi, rừng, hồ đầy đủ cả. Xung quanh có nhiều con yêu thú ăn cỏ Nhất giai đang chạy nhảy vui đùa. Chính giữa hòn đảo là một tòa phủ rộng lớn, trong phủ được chia làm bốn khu vực. Từ cổng vào sẽ đi qua một sân lớn, tiếp đó là đại sảnh để tiếp khách hay bàn chính sự. Phía sau đại sảnh có một khoảng sân nhỏ tiến đến thư phòng và phòng ngủ. Phía bên phải là phòng luyện đan và phòng tu luyện, trước phòng tu luyện có một sân nhỏ để luyện vũ kỹ. Bên trái là dãy nhà dành cho hạ nhân.

Minh Tú bước lên hòn đảo thì cảm thấy không khí rất trong lành và linh khí cũng khá nồng đậm chỉ kém hơn Khu Không Chủ một chút mà thôi. Minh Tú phi thường hài lòng với phong cảnh nơi đây. Minh Tú quay qua nói với Mai Thành Khiêm:

_ Ngươi quay về nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi tham quan được rồi, khi nào cần thì ta gọi.

_ Vậy đệ xin cáo lui.

Mai Thành Khiêm thầm tiếc nuối, hắn cũng muốn đi tham quan hòn đảo này vì đây cũng là lần đầu hắn đến đây. Nhưng Minh Tú đã đuổi khách thì hắn nào dám ở lại.

Minh Tú bước tới cổng chính, phía trên có treo một tấm biển ghi là "Lý Phủ". Hắn cười cười rồi đẩy cửa đi vào, trước mắt là một cái sân lớn, hai bên có trồng một số loài hương thảo. Mùi hương của chúng giúp người ta thanh tĩnh đầu óc, giảm bớt mệt mỏi. Minh Tú đi vào đại sảnh không thấy ai ở đây cả, đối diện cửa đại sảnh là một cái ghế cực lớn, kế bên là một bàn trà. Hai bên, mỗi bên có hai cái bàn cùng bốn cái ghế để gia chủ tiếp khách.

Minh Tú bỏ qua khu vực phòng tu luyện và khu cho hạ nhân, đi thẳng một mạch tới phòng ngủ vì hắn cảm nhận được có hai người đang ở trong phòng ngủ của mình.

Minh Tú bước nhanh đến phòng ngủ và đẩy cửa thước vào. Trước mắt Minh Tú xuất hiện hai nữ tử toàn thân mặc bộ sườn xám xẻ ngực màu đỏ ôm sát cơ thể. Lộ ra khe rãnh mê người chính giữa. Hai nàng thấy Minh Tú đi vào liền tiến đến hành lễ:

_ Bái kiến Lý đại sư.

Minh Tú quan sát hai tỳ nữ này, họ có tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ và Trúc Cơ Đỉnh Phong.

_ Hai người là tỳ nữ của ta?

_ Đúng vậy thưa Lý đại sư.

_ Vậy cả hai giới thiệu một chút về mình đi.

_ Cả hai nô tỳ là tỷ muội ruột của gia tộc họ Lê - Tứ Phẩm thế lực đến từ thành Thủy Hưng. Nô tỳ là tỷ tỷ tên Hồng Vy, kia là muội muội Hồng Nhi. Cả hai nô tỳ đều có Thủy thuộc tính 35%.

Minh Tú nghe Hồng Vy giới thiệu liền bất ngờ thầm nghĩ

_ Cái gì tỷ muội ruột? Há há lần này trúng mánh rồi. Sư phụ cũng thật là hiểu lòng người mà.

Hồng Vy là tỷ tỷ nên bạo dạn và sắc xảo hơn, cơ thể cũng phát triển hơn một vòng so với Hồng Nhi. Gương mặt Hồng Vy nhìn rất là yêu mị, cặp mắt sắc xảo nhìn lúc nào cũng ngấn nước. Đôi môi căng mọng đỏ hồng. Nàng cao khoản 1m7, cái đôi chân dài trắng bóc. Điểm đặc biệt của nàng khi nhìn vào luôn luôn thu hút ánh mắt, đó là nốt ruồi son trên bầu ngực phải. Từ lúc mới gặp nàng Minh Tú đã không thể rời mắt khỏi nốt ruồi đó. Hồng Vy biết điều này nên lúc nào cũng ưởn bộ ngực ra cho Minh Tú nhìn rõ hơn. Số đo ba vòng của Hồng Vy là 95 - 60 - 95.

_ Chẹp yêu tinh như này trong tương lai gần sẽ làm hại tiểu đệ đệ của mình không thể nào ngủ yên đây.

Còn Hồng Nhi là muội muội nên gương mặt có nét ngây thơ và tinh nghịch theo kiểu loli, điều này khiến Minh Tú "trung tình" lên não mà muốn phạm tội. Điểm đặc biệt ở tiểu muội muội này cũng giống với tỷ tỷ Hồng Vy là có nốt ruồi son ở trên ngực phải. Gương mặt của Hồng Nhi rất giống Hồng Vy. Hồng Nhi chỉ khác tỷ tỷ mình ở các số đo, nàng nhỏ hơn tỷ tỷ của mình một vòng nên số đo của Hồng Nhi là 85 - 56 - 85. Hồng Nhi cao 1m65.

Minh Tú quan sát hai nàng rồi lên tiếng:

_ Sau này hai nàng gọi ta là công tử là được. Không cần phải gọi Lý đại sư đâu nghe già lắm.

_ Tuân lệnh công tử.

_ Được rồi, hai nàng hãy thể hiện tài nghệ của mình đi.

_ Tuân lệnh công tử. (X2)