Chương 46: Đào mỏ

Tại đại điện Không Hải Tông, lúc này đang có ba nhân ảnh đang ngồi. Đó là Tông chủ - Lâm Phá Thiên, Chủ Khu Luyện Khí - Nguyễn Công Đức và Chủ Khu Thổ Địa - Thổ Hành Tôn. Cả ba người đang bàn bạc đến chuyện mỏ linh thạch mà Minh Tú phát hiện.

Lúc này, Minh Tú từ cửa đi vào, nhìn thấy ba người liền hành lễ:

_ Bái kiến sư phụ cùng hai vị Chủ Khu.

Lâm Phá Thiên nhìn Minh Tú mà kinh ngạc:

_ Con lại đột phá rồi à! Ha ha hảo đồ đệ của ta.

_ Đa tạ sư phụ, không biết người gọi con có việc gì?

_ Chuyện là ta cùng hai vị Chủ Khu có tàn về mỏ linh thạch mà con nói. Cả ba chúng ta cần đến vị trí đó để địa sát khu vực. Vì thế chúng ta cần con dẫn đường đến mỏ linh thạch.

_ Không thành vấn đề thưa sư phụ.

_ Được rồi, mọi người trở về chuẩn bị một chút. Một canh giờ nữa tập trung ở Cảng Nam Hải

_ Rõ! (X3)

.................

Cảng Nam Hải.

Hiện tại, Minh Tú, tông chủ và hai vị Chủ Khu và năm trăm tên đệ tử ngoại môn đang tập trung tại đây. Lâm Phá Thiên lên tiếng:

_ Mọi người lên thuyền!

Bốn canh giờ sau, chiếc thuyền đã cập bến và mọi người đổ bộ lên hòn đảo.

Lâm Phá Thiên nhắm mắt cảm nhận linh khí xung quanh.

_ Đúng là nơi này linh khí chỉ nồng đậm và tinh thuần hơn bình thường một ít. Quả thật là khó để phận biệt.

Thổ Hành Tôn cúi xuống chạm tay vào mặt đất cảm nhận.

_ Tuy linh khí khó có thể cảm nhận được nhưng đất đai ở đây rất màu mỡ. Đúng là có mỏ linh thạch thật.

Hai người còn lại gật đầu, Lâm Phá Thiên hướng Minh Tú nói:

_ Con mau chỉ chỗ chính xác của mỏ linh thạch đi.

_ Được.

Minh Tú gật đầu sau đó phi hành vào bên trong khu rừng. Ba người còn lại cũng phi hành theo sau.

Bên trong khu rừng cách vị trí căn cứ hải tặc khoảng một dặm đường. Minh Tú, tông chủ và hai vị Chủ Khu đã đáp xuống. Minh Tú lên tiếng:

_ Đây là vị trí của mỏ linh thạch còn nó to rộng tới đâu thì làm phiền Nguyễn trưởng lão xác minh.

Nguyễn Công Đức lên tiếng:

_ Dĩ nhiên rồi, đây là công việc của ta mà.

Nguyễn Công Đức móc từ trong Nhẫn Trữ Vật của mình ra một mũi khoan lớn. Mũi khoan này cũng là Thiên Cấp Pháp Bảo, nó có thể to nhỏ tùy ý. Hiện tại, Nguyễn Công Đức đang điều khiển mũi khoan to cỡ xe tải lớn bắt đầu khoan xuống lòng đất.

Đất ở đây rất mềm và màu mỡ nên cũng không mấy khó khăn để khoan xuống. Tầm một nén hương, Nguyễn Công Đức xuất hiện lại chỗ cũ hướng Lâm Phá Thiên báo cáo.

_ Báo cáo tông chủ, bên dưới đúng là có mỏ linh thạch rất lớn. Ước chừng nếu chúng ta khai thác như bình thường sẽ phải cần đến tầm bảy trăm năm mới khai thác hết.

_ Cái gì, lớn đến như vậy?

Hai người còn lại đều giật mình hỏi, riêng Minh Tú thì không bất ngờ vì hắn chả biết tẹo gì về đào mỏ.

Một mỏ linh thạch nhỏ chỉ mất gần trăm năm đã khai thác xong. Còn mỏ linh thạch lớn nhất mà Không Hải Tông đang khai thác cũng chỉ có bốn trăm năm là khai thác xong. Bây giờ nghe Nguyễn Công Đức nói phải mất bảy trăm năm mới khai thác xong thì cũng đủ biết là nó lớn đến cỡ nào. Đó là lý do vì sao mà tông chủ và Thổ Hành Tôn lại la làng lên.

Lâm Phá Thiên bắt đầu phân công công việc:

_ Vì đây là mỏ linh thạch lớn cho nên việc đầu tiên là phải có một Truyền Tống Trận liên thông với Truyền Tống Trận trong tông môn để điều động người và tiếp viện khi cần thiết. Còn những việc còn lại thì cứ làm theo quy cũ.

_ Rõ thưa tông chủ. (X2)

Lâm Phá Thiên hướng Minh Tú nói:

_ Con hãy đi dọn dẹp xung quanh khu vực này. Nếu có tìm thấy bất cứ gì thì con cứ việc giữ lấy nó.

_ Đa tạ sư phụ.

Lâm Phá Thiên phi hành về hướng bờ biển nơi năm trăm đệ tử đang tập trung. Ông chỉ đạo đám đệ tử bắt đầu xây dựng căn cứ tại đây.

Còn Minh Tú thì đang lùng xục cả khu rừng xung quanh khu vực mỏ linh thạch. Hắn một đường chém gϊếŧ yêu thú và thu thập linh dược dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi hắn đều lấy. Những cây nào chưa đủ tuổi thì hắn đem trồng lại vào Linh Dược Điền để nuôi tiếp. Dọc đường Minh Tú cũng lụm được mấy viên linh thạch do yêu thú hay côn trùng lấy được từ mỏ đánh rơi ra.

Khoảng hai canh giờ, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ cả khu rừng. Bây giờ nơi mà Minh Tú nhắm đến chính là miệng núi lửa. Tốc biến - Tốc hành triển khai đến cực hạn, chỉ thoáng chốt Minh Tú đứng trên miệng núi lửa nhìn vào trong mà cảm thán.

_ Nếu ở kiếp trước mà ta thấy cảnh này chắc chắn mình sẽ chạy mất dép rồi.

Bên trong miệng núi lửa, nham thạch đang sôi sục liên tục. Minh Tú ước chừng nhiệt độ bên trong này cũng tầm 1000 độ C, với sức nóng như vậy thì dư sức đốt cháy tất cả mọi thứ. Nhưng với kẻ sở hữu Dị Hỏa top 5 như Minh Tú thì nhiệt độ này hắn vẫn có thể chịu được. Khi quyết định xong hắn lập tức nhảy xuống.

Tủm! Xèo!

Khi Minh Tú rơi vào trong lò dung nham thì ngay lập tức tóc và y phục liền cháy trụi. Minh Tú sử dụng Dị hỏa và linh lực bảo vệ cơ thể nhưng da thịt vẫn đang bị cháy sau đó lại phục hồi. Minh Tú mặc kệ đau đớn trên cơ thể mà quơ tay gôm hết tất cả Hỏa Thạch xung quanh vào trong Nhẫn Không Gian.

Những Hỏa Thạch gần mặt dung nham thì khá nhỏ, chúng có hình dạng như hình thoi, đỏ tươi như máu, nhỏ hơn trứng gà một chút, lộ ra hỏa linh khí cực kỳ tinh thuần. Càng xuống sâu thì Hỏa Thạch càng lớn, hiện tại đã to bằng lòng bàn tay. Không biết ngọn núi lửa này sâu bao nhiêu mà Minh Tú bơi nảy giờ hơn một canh giờ mà vẫn không thấy đáy.

2000 mét, 3000 mét, 4000 mét, 5000 mét

Bơi thêm một canh giờ nữa, Hỏa Thạch nơi này đã to hơn bàn tay của Minh Tú. Bỗng lúc này xuất hiện trước mắt Minh Tú là một ngọn lửa màu xanh lam. Không gian xung quanh nó đang uốn éo dù là đang trong lò dung nham. Minh Tú hỏi Nhi Nhi:

_ Đây là Dị hỏa gì vậy Nhi Nhi?

_ Đây là Quỷ Hồn Hỏa, đứng top 9 trong Thập Đại Dị Hỏa. Đây là Dị hỏa dành riêng cho hồn tu. Sau khi phục dụng thì linh hồn cũng sẽ sử dụng được Dị hỏa này. Đây là Dị hỏa dành riêng cho linh hồn, khi sử dụng linh hồn tấn công thì trực tiếp thiêu rụi linh hồn đối phương trong tích tắc. Ngoài ra nếu linh hồn bị tấn công bất ngờ hoặc phòng thủ đòn tấn công của hồn tu cũng trực tiếp thiêu rụi linh hồn của đối phương. Chỉ tác dụng đối với hồn tu trong cùng cấp độ.

Ví dụ Hồn tu của công tử đang là Kết Đan Sơ Kỳ thì khi bị hồn tu Kết Đan Đỉnh Phong tấn công thì tên hồn tu đó lập tức bị thiêu rụi linh hồn. Còn Nguyên Anh Sơ Kỳ trở lên chỉ bị thương tùy vào cấp độ mà thôi.

Minh Tú nghe Nhi Nhi giải thích xong liền kích động:

_ Há há! Bá quá bá đi. Nhưng giờ thu trước đi rồi tính sau. Nhi Nhi nảy giờ ta thu được bao nhiêu Hỏa Thạch rồi.

_ 10096 viên Hỏa Thạch lớn nhỏ. - Nhi Nhi đáp

_ Nhiều đến như vậy? He he lần này phát tài rồi.

Sau khi thu Quỷ Hồn Hỏa và tất cả Hỏa Thạch xong, Minh Tú liền bơi lên miệng núi lửa. Nhiệt độ của lò nham thạch lúc này đã giảm đi rất nhiều khi bị mất đi Dị hỏa. Khoảng một canh giờ, Minh Tú đã thoát khỏi miệng núi lửa. Hắn sử dụng linh lực để tóc mọc ra như bình thường và thay bộ đồng phục tông môn khác. Xong xuôi mọi việc Minh Tú phi hành ra bờ biển để gặp Lâm Phá Thiên.

Lâm Phá Thiên thấy Minh Tú bay đến thì hỏi:

_ Xong hết chưa sao lâu thế?

_ Đồ nhi đã giải quyết sạch sẽ khu vực xung quanh rồi nên hơi lâu.

"Lâu đúng rồi, mình dọn cái đám đá đó muốn rụng cả tay mà". Minh Tú suy nghĩ trong đầu.

_ Mọi việc ở đây cũng ổn định rồi, chúng ta quay về thôi.

_ Vâng thưa sư phụ.