Chương 33: Minh Tú chơi dơ

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Dương Quang Đông đến trước mặt mọi người nói:

_ Không Hải Tông kiến tông tới nay đã hơn hai nghìn năm, mỗi năm đều có đệ tử nhập môn, có thể gia nhập bổn tông sẽ được bổn tông che chở, đồng thời cũng nhận phúc lợi của bổn tông....

Dương Quang Đông thao thao bất tuyệt nói một đống quy định của Không Hải Tông. Khiến cho một đám người tuổi trẻ đều có cảm giác buồn ngủ. Nhưng đây là do một Nguyên Anh Kỳ giảng dạy nên không có người nào dám thực sự nhắm mắt dưỡng thần.

_ Lát nữa, các ngươi sẽ tiến nhập vào Tử Phong Cốc, ở trong đó một tháng, các ngươi ai có thể hái linh thảo và săn gϊếŧ linh thú nhiều nhất, một trăm năm mươi người đầu tiên sẽ là đệ tử tông môn, top dưới 50 sẽ là đệ tử ký danh, top mười một đến năm mươi sẽ là đệ tử ngoại môn, top mười sẽ là đệ tử nội môn. Đến lúc đó có thể lựa chọn trở thành đệ tử các khu tùy ý, trong Tử Phong Cốc có thể tranh đoạt lẫn nhau, nhưng không được hạ sát thủ, nếu không sẽ chém gϊếŧ tại chỗ.

Dương Quang Đông sâu kín nói đồng thời liếc mắt nhìn qua đám người, ánh mắt của Dương Quang Đông liếc tới đâu thì người nơi đó cụp đầu xuống, không dám đối mắt với Dương Quang Đông. Sau khi liếc xong một vòng thì Dương Quang Đông nói tiếp:

_ Trước mắt chính là Tử Phong Cốc, nơi diễn ra đạo khảo nghiệm cuối cùng của cuộc tranh cử lần này của Không Hải Tông ta. Bên trong phần lớn là linh thú nhất giai tới tam giai đỉnh phong, bên trong cũng có linh thú tứ giai nhưng hiếm khi đυ.ng độ nên các ngươi không cần phải quá lo lắng. Mỗi lần săn gϊếŧ một đầu linh thú nhị giai hậu kỳ trở lên được 10 điểm, linh thú tam giai sơ kỳ 100 điểm, trung kỳ 300 điểm, hậu kỳ 500 điểm, đỉnh phong 700 điểm, linh thú tứ giai 5000 điểm, đạt được cũng linh thảo cũng tính toán như vậy, hiểu chưa?

_Hiểu!

Tất cả mọi người đáp lời.

Ngay sau đó, Dương Quang Đông lại bảo các chấp sự khác phát cho mọi người tính mạng ngọc đồng, kêu mỗi người nhỏ máu lên đó.

_ Đây là báo cho các chấp sự biết các ngươi còn sống hay chết, chỉ cần gặp nguy hiểm, bóp nát ngọc đồng sẽ có chấp sự cảm ứng được, đến lúc đó sẽ nhanh chóng tới trợ giúp các ngươi. Nhưng mà bóp nát ngọc đồng, cũng tương đương chấm dứt tranh cử, cho nên không vạn bất đắc dĩ thì đừng ai bóp nát ngọc đồng.

Dương Quang Đông nói.

_ Tốt rồi, tất cả mọi người lập tức vào cốc, một khi gặp được nguy hiểm tánh mạng liền bóp nát ngọc đồng, chúng ta sẽ tới cứu viện, nhớ kỹ một trăm năm mươi người điểm tích lũy cao nhất sẽ là đệ tử ký danh, điểm tích lũy top năm mươi là đệ tử ngoại môn, top mười là đệ tử nội môn, xuất phát!

Dương Quang Đông tuyên bố xong.

Ngay sau đó những người trẻ tuổi khôi phục thể lực và đi vào trong Tử Phong Cốc, sợ linh thảo và linh thú bị người ta nhanh chân tới trước.

Tử Phong Cốc, nơi này chiếm diện tích cực lớn, một cây gốc đại thụ màu tím che trời. Nơi này là chỗ lịch đại trưởng lão Không Hải Tông quy hoạch làm cấm địa, dùng làm nơi thử thách đệ tử mới.

Nơi này chỉ toàn linh thú nhất giai đến tam giai và một số ít tứ giai. Người trẻ tuổi tham gia tranh cử đa số chỉ có tu vi Trúc Cơ và Kết Đan, nếu như tứ giai linh thú quá nhiều thì một tháng chết toàn bộ cả rồi.

Hơn hai trăm người trẻ tuổi, có ba năm người một tổ đội, cũng có một mình hành động, tóm lại đều muốn điểm tích lũy, có thể trở thành đệ tử chính thức của Không Hải Tông.

Một đám người ở đây thần sắc ngưng trọng, ánh mắt luôn nhìn qua bốn phía, một khắc cũng không dám khinh thường. Lúc này chỉ có hai người bộ dáng cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, khác hoàn toàn với mọi người.

Đó là một thiếu niên đang ngồi ôm mỹ nhân trên tảng đá vừa huýt sáo vừa ngắm trời, bộ dạng lộ ra cực kỳ thoải mái tiêu sái.

Rống!

Bỗng nhiên, một tiếng thú rống từ xa truyền tới nhưng ngay lập tức im bặt. Một lát sau, một hắc y nhân to lớn từ trong bụi cây đi ra ngoài, trên tay mang theo một con vật hướng tới người thanh niên đó. Sau khi đến gần người thanh niên đó, hắc y nhân liền quăng con vật xuống đất.

Sau khi quăng Kim Mao Trư xuống đất, hắc y nhân đó liền hướng đôi nam nữ trên tảng đá kia nói:

_ Công tử, nhiệm vụ hoàn thành!

Đôi nam nữ này không phải là Minh Tú và Minh Hồng đây sao, mà hắc y nhân đó là Hắc Hung.

Ngay khi vào trong Tử Phong Cốc, Minh Tú liền gọi Hắc Hung ra. Vì có Hắc Hung giúp đỡ nên vào ngày thứ năm hắn tiến vào Tử Phong Cốc, liền thu hoạch ba mươi bốn đầu nhị giai hậu kỳ linh thú, mười bảy đầu tam giai linh thú cùng với vài chục gốc linh thảo từ nhất giai đến tam giai, kết quả này khiến Minh Tú vô cùng hài lòng.

Nghe Hắc Hung nói, Minh Tú liền từ tảng đá nhảy xuống, nói:

_ Hắc Hung làm tốt lắm!

Minh Tú liền bắt đầu xử lý Kim Mao Trư. Da và móng thì làm bằng chứng để tính điểm, còn phần thịt thì thuộc về bọn hắn. Minh Tú sau khi thu xong da và móng của Kim Mao Trư lại thì hắn liền cắt xuống hai cái chân heo để ăn, phần còn lại thì để cho Hắc Hung.

Minh Tú liền nhóm lửa và bắt đầu nướng chân heo đã được hắn tẩm ướp kỹ càng. Qua một lát sau, chân lợn đã nướng thành màu vàng, mỡ lợn chảy ra ngoài rơi vào trong ngọn lửa, trong khói bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt. Mùi thơm càng ngày càng đậm, mỡ lợn chảy ra càng nhiều, quả thực rất hấp dẫn, ngửi được vị thịt. Minh Hồng đang chơi ở kia lập tức chạy tới, nhìn chằm chằm vào chân lợn mà chảy nước miếng.

Minh Tú vừa nướng chân lợn vừa dùng ngón tay chỉ chỉ lên đầu Minh Hồng nói:

_ Muội đúng là cái đồ tham ăn, nghe thấy đồ ăn là sáng mắt.

Sau một lúc hai chân lợn đã rút nhỏ một phần năm, mùi thơm vô cùng nồng đậm của thịt tỏa ra, mùi thơm phiêu tán trong không khí, màu sắc liền biến thành màu vàng, nhìn qua rất mê người làm cho ngay cả Minh Tú cũng chảy nước miếng

Hắn liền đưa một cái chân cho Minh Hồng. Cả hai đợi thịt lợn nguội một chút thì Minh Tú và Minh Hồng liền há miệng gặm một cái. Thịt lợn nướng vào miệng mang theo hương thơm, nhai một cái không tê răng, chất thịt dai mà không nát. Minh Tú cảm thấy bản thân đi làm đầu bếp cũng không tệ.

Sau khi đánh chén xong, Minh Tú và Minh Hồng liền tiếp tục xuất phát. Lúc hai người đi ngang qua một sơn cốc liền nghe được tiếng vũ khí va chạm với nhau và tiếng la hét. Minh Tú liền chạy đến xem thử, biết đâu ăn hôi được thứ gì.

Lúc hai người Minh Tú chạy đến thì thấy có ba người đang giao chiến. Chính xác hơn là hai nam đánh một nữ vì có hai người có vẻ là anh em vì khuôn mặt của hai người có nét hao hao giống nhau. Thấy cả ba giao chiến kịch liệt nên Minh Tú không có ý định xen vào, hắn muốn nhìn xem thử vì sao ba người lại tranh đấu kịch liệt như vậy.

Ánh mắt Minh Tú liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tập trung vào một gốc thực vật ở phía xa xa chiến trường. Đó là một gốc linh thụ cao nửa người, trên linh thụ treo lủng lẳng bảy trái linh quả to cỡ trái táo phát ra màu xanh vô cùng tinh khiết!

Đó là Tứ Phẩm Thanh Linh Quả!

Trong lòng Minh Tú hơi động, Thanh Linh Qủa chẳng những có tăng tu vi của linh giả lên một bậc mà không dao động căn cơ, đối với đột phá Nguyên Anh Kỳ cũng có nhiều chỗ tốt. Ngoài ra còn có thể dùng nó luyện chế đan dược Tứ Phẩm.

Bảo sao ba người lại giao chiến kịch liệt như vậy, Thanh Linh quả này đối với bất cứ Kết Đan nào cũng đều là báu vật. Minh Tú thật sự không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy được Thanh Linh Qủa ở chỗ này.

_ Nhất định phải lấy được nó!

Minh Tú liếʍ liếʍ môi thầm quyết định. Nhưng hắn không gấp gáp ra tay, hắn muốn để ba người tự gϊếŧ lẫn nhau xong thì lúc đó hắn ra tay cũng không muộn.

Hai thanh niên đấu với nữ nhân có thực lực Kết Đan Trung Kỳ và Hậu Kỳ. Trong khi nữ nhân là Kết Đan Trung Kỳ đang bị chèn ép.

Hoa hoa!

Từng thanh âm gió rít quỷ dị vang lên, thanh đao vung lên, một đạo lam sắc long ảnh bắn lên tận trời đánh về phía nữ nhân. Nữ nhân thấy vậy cùng đánh ra tuyệt chiêu để chống đỡ một đao của thanh niên kia.

Oành! Oành! Oành!

Hai chiêu thức va chạm với nhau tạo nên những cơn chấn động to lớn. Nữ nhân hình như không đủ sức nên bị đánh lùi lại về sau, quần áo trên người nàng tả tơi vô cùng, chưa đợi nàng đứng vững thì tên còn lại quơ ngang đao đánh về phía nàng. Nữ nhân cũng kịp thời phản ứng nên lùi về phía sau để tránh đòn nhưng y phục trước ngực nàng bị kình phong của đao phá nát bấy, khiến hai bầu vυ" trắng nõn nà cất cao hiện ra. Nhưng nàng còn không kịp xấu hổ che lại thì thanh niên còn lại liền lao tới, tung một quyền ngay giữa ngực nàng, đánh bay nàng đi. Hai anh em thay phiên nhau ra chiêu phối hợp rất nhuần nhuyễn.

Nữ nhân rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thì trắng bệch, hiển nhiên nàng đã mất đi sức chiến đấu.

Một tên trong đó nói với huynh đệ của mình:

_ Đại ca, vận số chúng ta hôm nay thật tốt. Chẳng những hái được Thanh Linh Quả, chúng ta còn được hưởng dụng nữ nhân xinh đẹp này.

Tên đại ca kia nghe vậy thì cười hắc hắc không trả lời, chỉ tham lam nhìn chằm chằm vào dáng người uyển chuyển của nữ nhân kia. Nữ nhân nghe tên kia nói vậy liền hoảng sợ, nói:

_ Chẳng lẽ các ngươi công nhiên vi phạm quy định của tông môn?

_ Ha ha quy định tông môn chó má, chỉ là không được hạ sát thủ, cũng không có nói không được làm những việc khác.

Tên đại ca cười to nói ra. Sau đó hắn nói tiếp:

_ Đệ đệ, ngươi đi hái Thanh Linh Qủa đi, để tránh đêm dài lắm mộng.

Tên đệ đệ nghe vậy thì bĩu môi, thầm nói "Sao huynh không đi mà kêu ta" nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn theo lời đại ca đi hái Thanh Linh Quả. Sau khi ra lệnh cho tên đệ đệ xong, tên đại ca liền vung một trảo hướng bộ ngực nữ nhân chộp tới.

Cũng không biết có phải hắn có ý đùa giỡn với nữ nhân hay không mà tốc độ của hắn không nhanh làm cho nàng có cơ hội né tránh.

Nữ nhân tránh thoát một trảo chụp vào ngực, nhưng mảnh vải trên vai bị xé ra, lộ da thịt trắng nõn bên trong.

_ Chậc chậc, thật trắng, ta thích.

Tên đại ca sảng khoái khen một tiếng, tiếp tục ra tay. Rất nhanh một thân xiêm y của nữ nhân đã bị rách tung tóe, cảnh xuân tiết lộ không ít.

_ Ngươi…ngươi có bản lĩnh gϊếŧ ta, bằng không ngươi sẽ hối hận.

Nữ nhân nổi giận nói.

_ Ah, mỹ nhân tức giận nhìn thật đẹp, ta không đùa giỡn ngươi, chúng ta làm chính sự.

Sau đó hắn liền lột sạch quần áo trên người mình, tính bá vương ngạnh thượng cung với nữ nhân.

Đúng lúc này, một tiếng động lạ vang lên.

_ RẸT... RẸT!

_ Linh thú!

Tên đại ca liền chấn động, lập tức khẩn trương lên. Ngay sau đó một thân ảnh màu đen khổng lồ đáp xuống đất, rõ ràng là một con bọ hung to lớn vô cùng.

_ Tứ... Tứ giai linh thú?

Thần sắc tên đại ca biến hóa liền hú lên để cảnh báo cho đệ đệ mình rồi hắn nhanh chóng chạy trốn mặc kệ bản thân hắn lúc này không mảnh vải che thân, lúc này hắn chỉ hận mình không có thêm mấy cái chân để chạy trốn. Trong lòng hắn hi vọng con bọ hung sẽ để ý nữ nhân đang nằm dưới đất mà quên đi sự hiện diện của hắn nhưng ai ngờ con bọ không thèm để ý đến nữ nhân mà lại đuổi theo hắn.

Một đoàn ấu trùng từ sau lưng bay tới. Khi vừa chạm tới người tên đại ca thì ấu trùng liền nổ tung. Trên lưng hắn lũng một lỗ to hơn đầu người và Hắc Hung bay đến nuốt tên đại ca vào bụng.

Sau khi tấn công tên đại ca, Hắc Hung liền hướng về phía tên đệ đệ đang chạy trốn mà công tới.

Nữ nhân liền nhân lúc Hắc Hung đang đuổi theo tên đệ đệ liền nhanh chóng chạy đi. Nàng vừa chạy trong lòng vừa nói: "Xem ra nhân phẩm của mình thật tốt nên mới không bị bọ hung chú ý tới."

Tốc độ của Hắc Hung vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã đến sau lưng tên đệ đệ, dùng sừng to lớn đâm vào lưng hắn. Tên đệ đệ thấy vậy liền tụ tập linh lực ra phía sau lưng tạo nên một màn chắn nhưng đối đầu với hắn là linh thú Lục giai nên màn chắn của hắn chẳng khác gì một tờ giấy mỏng. Sừng của Hắc Hung vừa chạm vào liền lập tức vỡ nát, không có màn chắn thì tên đệ đệ chịu đựng sức mạnh của Hắc Hung nên lập tức thiệt mạng dưới cái sừng của Hắc Hung.

Lúc này, Minh Tú và Minh Hồng ở gần đó mới hiện thân. Lúc nãy hắn sai Hắc Hung ra xử hai tên kia để cứu nữ nhân kia tránh khỏi số phận bị làm nhục. Lúc đầu Minh Tú tính ngồi xem phim heo nhưng Minh Hồng muốn cứu nàng vì thế Minh Tú đành chiều theo ý nàng. Dù sao đây cũng là mạnh được yếu thua, nếu đã dám bước chân lên con đường này thì nàng phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị người mạnh hơn mình đùa bỡn.

Minh Tú cũng không khách sao đoạt lấy thu hoạch của hai người trong những ngày qua. Sau khi đoạt xong thì hắn không vội vàng kiểm kê mà nhanh chóng chạy đến Thanh Linh Quả để tránh bị kẻ khác hớt tay trên. Đồng thời hắn cũng truyền âm để cho Hắc Hung dọn dẹp sạch sẽ.

Minh Tú bắt đầu hái xuống từng cái Thanh Linh Quả, sau khi hái xong thì hắn liền lấy đồ chuyên cất giữ thiên địa linh dược để cất Thanh Linh Quả vào để tránh xối mòn dược liệu. Sau khi làm xong mọi thứ, Minh Tú và Minh Hồng nhanh chóng rời khỏi nơi này.