Cô không đáp lại hệ thống mà nói tiếp câu còn lại vừa nãy của mình.
“nếu không cậu sẽ phải mang cái danh nghịch đồ rồi, bởi vì lần trước cô ta mắng tôi, nếu cô ta là vị hôn thế của cậu mà mắng tối cũng đồng nghĩa với việc cậu mắng tôi, dù gì thì tôi cũng là thầy của cậu…may là không phải…”
Nghe cô nói hết câu này mặt Cố Nam đen như đít nồi thật sự bây giờ cậu muốn bùng nổ nhưng…cậu lại thở ra một cái: thôi… tính của cô ấy là như vậy mà….
Hệ thống ở trong đầu Nguyệt Cửu thì cười lăn cười lộn.
[…] ha ha..cửu cửu ngươi cừ thật đấy vậy mà lại vừa sả được giận vừa tăng độ hảo cảm . cửu cửu ngươi là nhất.
Nguyệt cửu:đương nhiên, nhưng bây giờ cũng đến lúc kết thúc nghiệm vụ này rồi.
[…] cửu cửu định làm gì vậy.
Nguyệt cửu: đến lúc phát bệnh rồi.
[…] à hiểu rồi.
Quay chở lại bên ngoài.
Đang nhảy thì nguyệt cửu bỗng dưng ngất đi. Cố Nam lập tức đỡ cô. Mọi người liền đổ xô xem cô có chuyện gì.
Sở Ngọc cướp nguyệt cửu từ trong tay Cố Nam lo lắng:”giai nhi con sao vậy, giai nhi con làm sao vậy đừng có đùa với mẹ mà con gái…”
Dư Tần , Dư lí đang bàn chuyện làm ăn thấy tình hình bên này lập tức chạy sang.
Dư tần thì bình tĩnh hơn Dư Lí một chút, anh lây điên thoại gọi xe cứu thương.
Dư tần thì cuống quý xem nguyệt cửu.
Cố Nam từ nãy đến giờ vẫn không hiểu gì.
Một lúc sau xe cứu thương đến nguyệt cửu được đưa vào trong xe đi đến bệnh viện. trước khi đi Dư Tần nói:”xin lỗi quý vị, bữa tiệc xin kết thúc ở đây, thành thật xin lỗi mọi người.”
Ngày hôm sau cả lớp vẫn đến trường như bình thường chỉ có điều ai cũng trong tình trạng lo lắng.
Nam sinh A:”không biết cô giáo có sao không…”
Nam Sinh B:”đúng vậy tự dưng hôm qua cô lại ngất đi như thế…”
Nữ sinh N:”lo qua đi à…”
Nư Sinh NN:”trời ơi lo qua đi hông biết cô có sao không…”
……………………….
Thẩm mật thấy mọi người như thế thì đứng lên nói:” nếu như vậy thì hết giờ chúng ta đến bệnh viện thăm cô đi…”
Cố Nam gật đầu, mọi người cùng nhau lên tiếng:
”được hết giờ chúng ta đến thăm cô..”
Đến bệnh viện thì thấy Dư Lí ,Sở Ngọc vag Dư tần đứng ở ngoài hành lang họ vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua chứng tỏ là họ chưa về nhà mà vần ở đây từ tối hôm qua. Đèn phòng cấp cứu vẫn bật chứng tỏ là vẫn đang phẫu thuật.
Mọi người đến chào ba người họ vài câu rồi đi ra một chỗ đứng. ba người kia cũng không lạ gì bọn họ bởi vì nguyệt cửu mỗi làn sắp thì đều đưa họ đến nhà mình để học thêm ôn thi.
Sau một tiếng chờ đợi thì đèn báo đã tắt mọi người đều khẩn trương. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
Dư Lí, Sở Ngọc vội đi đến hỏi bác sĩ:”bắc sĩ con gái chúng tôi sao rồi.”
Bắc sĩ trả lời:”đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thăm được, mọi người nhà hãy về trước phải tầm ngày mai mới có thể vào thăm được.”
Mọi người nghe đã nguyệt Cửu đã qua cơn nguy hiểm thì đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Chưa vào thăm được lên mọi người dần đi về hết, giờ chỉ còn lại cố Nam và người nhà họ Dư.
Đến tối điện thoại của Cố Nam reo lên. Cậu ra ngoài nghe điện thoại.
Đây là điện thoại của nhà cậu hỏi là cậu đi đâu sao giờ này vẫn chưa về.