Chương 32: nam chủ là học sinh của ta 9

Cố Nam muốn ở lại đến khi nguyệt cửu tỉnh lại nhưng cậu lại bắt buộc phải về.

Về nhà cậu gọi mọi người ra sảnh lớn tuyên bố: muốn hủy hôn với người phụ nữ kia.

Mọi người bất ngờ, muốn ngăn cậu lại nhưng cậu đã quyết nên không ai khuyên được cậu.

Sau khi sử lí một số chuyện trong nhà thì đã là một tuần sau.

Cậu đến bệnh viện thăm nguyệt cửu.

Trong phòng bệnh.

Cố Nam an ủi:”không sao đâu em sẽ khỏe thôi mà Giai Giai.”

Nguyệt Cửu không để ý lời của Cố Nam nói nói mà ngắm trời xanh qua cửa xổ:

”không cần an ủi từ khi có ý thức đến nay tôi đã quen với nó rồi.”

Cố Nam không nói gì nữa mà cúi đầu gọt hoa quả.

Vì một điểm hảo cảm nguyệt cử bắt đầu diễn.

Nước mắt tràn từ mắt cô ra:”tôi thực sự không muốn chết, còn có rất nhiều thứ tôi muốn ngắm nhìn tôi thực sự không muốn chết …”

Cố Nam gọt hoa quả, tay nắm chặt con dao nhỏ giọng hết mức có thể khiến người thường không tài nào nghe được:

”tôi sẽ không để em có chuyện gì đâu, tôi hứa đấy.”

Nguyệt cửu đương nhiên nghe được câu này của Cố Nam.

Cô thắc mắc hỏi hệ thống: hệ thống cấu đấy của hắn có nghĩa là gì vậy.

[…]: bó tay, cửu cửu tôi cũng chẳng hiểu …

Rồi thời gian lại trôi. Bây giờ đã đến lễ tốt nghiệp của đám học sinh cô dạy. Vì vấn đế sức khỏe cô không nên đi nhưng cái đạo đức nghề nghiệp khiến cô phải đi.

Cô đi đấy ngồi xe lăn. Là Dư Tần đẩy cô đến.

Họ sinh thấy cô thì nhào vào vui vẻ nói:”cô giáo cô đến dự lễ tốt nghiệp cửa bọn em à…”

Nam sinh B:”sức khỏe cô đỡ hơn chưa…”

Nữ sinh N:”sức khỏe cô đỡ hơn chưa ạ…”

………………………..

Cố Nam thấy cô tuy vui nhưng lại lo lắng cho sưc khỏe của cô:”giai giai em không nên

tới đây sức khẻo của em không tốt…”

Cô cười đáp lại hắn:”không sao, tôi ổn…”

Hắn cũng không nói gì nữa.

……………………………………

Lễ tốt nghiệp bắt đầu. cô nhờ Dư Tần lên nói với hiệu trưởng để cô tự tay trao bằng cho hặc sinh của cô. Tuy không hợp lễ nghĩa nhưng hiệu trưởng vẫn đồng ý.

Cô được Dư Tần đẩy lên mục. học Sinh ở dưới thấy cô thì nghi hoặc.

Cô cầm danh sách lên bắt đầu đọc từng cái tên. Khi tất cả mọi người lên tất thì cô trao bằng đưa tận tay cho từng người một.

Nguyệt cửu nhìn đám học sinh của cô rồi cười dịu dàng:”bây giờ các em đã tốt nghiệp đại học, không nhưng tốt nghiệp mà còn tốt nghiệp loại xuất sắc vậy các em có tự hào về bản thân mình không..”

Tất cả đồng loạt lên tiếng:”da, tự hào ạ…”

Cô gật đầu :”tốt, các em do tôi dạy ra các em tự hào tôi còn tự hào hơn các em rất rất nhiều lần, tuy tuổi của tôi nhỏ hơn các em nhưng các em thực sự tôi coi các em giống như những đứa con của tôi và những người bạn chi kỉ của tôi, tôi tin các em sẽ tự xây dựng được sự nghiệp giêng của mình chở thành những người có tiếng nói, có địa vị trong xã hội này. các em là mần non của đất nước, các em sau này sẽ là tương lai, là trụ cột của đất nước, các em sẽ thành công. Tôi thì không còn nhiều thời gian nên không thể chứng kiến được điều đó nhưng mà tôi tin, tôi tin các em sẽ làm được các em sẽ làm được, sẽ thành công…các em không làm tôi thất vọng chứ… .”

-------------------------------------

Viết cái này cảm giác nữ chính của chúng ta có đạo đức nghề nghiệp quá là xâu.

là một nhà giáo thực thụ.