Chương 97 + 98: Tiến Triển

Chương 97 : Tiến triển (1)

Edit : YuTuyTien

Đời trước Âu Dương Thiên Nhiên chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cho nên cậu đương nhiên không thể hiểu được cảm giác khi sắp ra mắt gia đình người yêu là như thế nào.

Nhưng hiện tại, cậu đã hiểu được. Đó là một loại cảm giác vô cùng phức tạp, bàng hoàng, bực bội, hơn nữa còn rất bất an và khẩn trương. Đặc biệt hiện tại còn đang là lúc cậu có trạng thái kém nhất. Ngủ được một giấc, cảm mạo giảm một nửa, cổ họng cũng không còn đau rát như khi nãy, giọng nói đã khôi phục như thường. Cho nên ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Nhiên đúng giờ xuất viện, mặc dù người cậu gặp là ông bà của Lăng Ảnh Liệt, có điều cảm xúc lại không hề khác với khi gặp ba mẹ anh.

À, đương nhiên, đó là bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên đã đem bản thân đặt ở vị trí con rể, hơn nữa còn không thèm quan tâm người nào đó có đồng ý hay không. Cho nên, suốt đường đi, chỉ có một mình Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy khẩn trương.

"Ông bà nội của anh, có dễ nói chuyện không?"

Lên xe được vài phút, Âu Dương Thiên Nhiên liền nhịn không được mở lời hỏi.

"Ừm, bọn họ nhất định sẽ thích em."

Lăng Ảnh Liệt hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh nhìn bàn tay của Âu Dương Thiên Nhiên đã không tự giác mà xoa nắn chiếc quần thẳng tắp, trong mắt Lăng Ảnh Liệt lại nhiều hơn vài phần ý cười.

Âu Dương Thiên Nhiên trừng anh một cái.

"Anh có thể đứng đắn một chút hay không?"

Lăng Ảnh Liệt nghiêng người qua, trực tiếp hôn lên môi Âu Dương Thiên Nhiên một cái.

"Anh rất đứng đắn mà."

Âu Dương Thiên Nhiên nhướng mày, đẩy anh ra.

"Em đang bị cảm, sẽ lây cho anh đó."

Lăng Ảnh Liệt xoa xoa gáy của cậu, cảm thụ từng lọn tóc ngắn mềm mại.

"Muộn rồi."

Đôi mắt của Âu Dương Thiên Nhiên hơi hơi híp lại, mang theo vài phần nguy hiểm nhìn Lăng Ảnh Liệt.

"Là anh?"

Sáng hôm nay, khi Âu Dương Thiên Nhiên thức giấc, liền cảm giác miệng của mình hình như có chút sưng lên, lúc đó cậu còn cho rằng là do tối qua đã uống thuốc cảm mạo, cho nên ngủ quá say, không để ý bị muỗi cắn. Sau đó, cậu cũng nghĩ hình như không đúng lắm, có điều bây giờ nghe Lăng Ảnh Liệt nói như vậy, cậu lập tức nhận ra đầu sỏ gây tội là ai.

"Ngay cả người bệnh mà anh cũng không tha. Lăng Ảnh Liệt, em thật khinh thường anh."

Âu Dương Thiên Nhiên híp híp mắt, trở nên có chút thâm thúy.

"Cảm ơn đã khen ngợi."

Đối với việc đánh lén tối hôm qua, Lăng Ảnh Liệt một chút cũng không cảm thấy chột dạ. Người yêu của mình mà, hôn một chút thì có làm sao đâu.

---Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com YuTuyTien

Ban đầu Âu Dương Thiên Nhiên còn cảm thấy hơi khẩn trương, nhưng sau khi Lăng Ảnh Liệt làm như vậy, tâm tình cậu cũng trở nên thả lỏng hơn.

Chỉ một lát sau, xe liền ngừng trước một căn biệt thự kiểu Trung Hoa, Lăng Ảnh Liệt đỡ Âu Dương Thiên Nhiên xuống xe. Tiếp đó, có một ông lão sắc mặt hơi tái nhợt cười tủm tỉm đến đón họ, trước tiên ông liếc nhìn Âu Dương Thiên Nhiên một cái, sau đó mới nói với Lăng Ảnh Liệt.

"Thiếu gia, lão gia lão phu nhân và còn có vài vị khách quý đang chờ ở bên trong."

"Vâng."

Lăng Ảnh Liệt nhàn nhạt trả lời, anh nắm chặt tay Âu Dương Thiên Nhiên, giới thiệu với ông lão.

"Chú Bá, đây là vợ của con, tên Âu Dương Thiên Nhiên."

Sau đó lại nói với Âu Dương Thiên Nhiên.

"Đây là quản gia của Lăng gia anh, chú Bá."

Mặc dù đối với lời giới thiệu về mình của Lăng Ảnh Liệt có chút không hài lòng, nhưng ở trước mặt người khác, Âu Dương Thiên Nhiên vẫn cho Lăng Ảnh Liệt chút mặt mũi, đặc biệt hôm nay cậu còn là con rể (anh chắc chứ?) lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, đương nhiên phải để lại ấn tượng tốt cho người khác chứ. Cho nên cậu liền hơi hơi mỉm cười với chú Bá, gật gật đầu.

"Chào chú Bá."

Nếu không phải là người quan trọng, Lăng Ảnh Liệt sẽ không giới thiệu cho ông.

Chú Bá nhìn Âu Dương Thiên Nhiên nhiều thêm vài phần hiền từ.

"Thiếu phu nhân khách khí rồi."

Hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên thiếu gia dẫ người về nhà, chú Bá cảm thấy vô cùng vui mừng. Mặc dù tạm thời không hiểu về Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng người có thể khiến thiếu gia khẩn trương đến vậy, nhất định sẽ không tệ được.

Đối với một câu thiếu phu nhân của chú Bá, khóe miệng của Âu Dương Thiên Nhiên có chút run rẩy, cậu có cảm giác hình như vị trí của mình càng ngày càng rõ ràng.

Hai người đi theo chú Bá vào phòng khách.

Phòng khách được trang trí với phong cách cổ điển trang nhã, mà ở vị trí đầu tiên, là một vị lão gia tóc bạc phơ nhưng tinh thân vô cùng sáng láng, mặc một bộ đường trang đang ngồi. Bên cạnh vị lão gia kia, là một vị phu nhân mặc sườn xám màu tối, tóc cũng đã ngã sang trắng một nửa, có điều khí chất trên người bà vô cùng dịu dàng, giống như một tiểu thư khuê các.

"Tiểu Nhiên, em không sao chứ? Em đã mất tích một buổi tối, khiến cho anh và chị dâu em lo lắng một phen. Sao rồi? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Tên nhóc Lăng gia này có khi dễ em hay không?"

Vô số vấn đề nhảy ra như súng liên thanh từ miệng của Âu Dương Thiên Hùng.

"Anh, em không sao."

Nhìn anh trai quan tâm mình đến như vậy, Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy có chút áy náy. Tối qua cậu lại không hề gọi cho bọn họ một cuộc điện thoại nào, lại nhìn sang Triệu Vân và Âu Dương Dịch cũng tràn ngập lo lắng bên cạnh, cậu đã khiến cho bọn họ phải lo rồi.

"Được rồi được rồi, thông gia, đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi."

Bà nội Lăng ngồi ở bên kia cười tủm tỉm nói. Từ khi Âu Dương Thiên Nhiên bước vào phòng khách, ánh mắt của bà vẫn luôn dừng trên người cậu.

Đây dù sao cũng đang ở nhà người khác, hơn nữa có nói thế nào thì Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân cũng là trưởng bối, cho nên Âu Dương Thiên Hùng cũng thu liễm một chút, ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân.

Lăng Ảnh Liệt trực tiếp kéo Âu Dương Thiên Nhiên đến trước mặt Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân, vẻ mặt đầy cẩn thận giới thiệu Âu Dương Thiên Nhiên cho hai người.

"Ông nội, bà nội, đây là Âu Dương Thiên Nhiên, là bạn đời tương lai của con."

Không hề giới thiệu dư thừa, chỉ một câu, đã nói lên được địa vị của Âu Dương Thiên Nhiên trong lòng Lăng Ảnh Liệt.

Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân đều giống nhau, cười tủm tỉm đánh giá Âu Dương Thiên Nhiên một chút, sau đó cười nói.

"Được rồi được rồi. Không ngờ được rằng cháu trai của ông lại tìm được vợ nhanh đến như vậy, thế thì ông già ta cũng yên tâm rồi."

Nói xong, Lăng lão gia lại quay sang nói với Âu Dương Thiên Nhiên.

"Nhị tiểu tử Âu Dương gia, có còn nhớ ta không? Năm con mười mấy tuổi khi ấy, chúng ta đã từng gặp qua. Không ngờ mới chớp mắt một cái, đã trôi qua nhiều năm, con cũng đã lớn như thế rồi."

Nguyên chủ và Lăng lão gia đã từng gặp qua? Âu Dương Thiên Nhiên cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra. Đúng vậy, bọn họ thật sự đã từng gặp mặt. Lúc đó Âu Dương lão gia vẫn còn sống, Lăng lão gia đến nhà cũ Âu Dương để tìm Âu Dương lão gia, mà khi ấy Âu Dương Thiên Nhiên mười tuổi cũng vừa hay ở đó.

"Đương nhiên vẫn nhớ ạ. Lăng lão gia còn tặng cho con một khối ngọc bội."

Âu Dương Thiên Nhiên mỉm cười nói, chẳng qua không biết khối ngọc bội kia đã bị nguyên chủ vứt ở đâu rồi.

"Đúng vậy, một khối ngọc bội, mà lúc đó con vẫn chỉ là một đứa bé."

Nhớ đến sự việc năm đó, Lăng lão gia không khỏi có chút cảm thán.

"Đương nhiên nếu không có cha của con, ông nội Lăng cũng không có được ngày hôm nay."

Lăng lão gia dường như đang lâm vào hồi ức, đơn giản để lộ ra rất nhiều tin tức.

Lăng lão phu nhân có chút oán trách liếc mắt nhìn Lăng lão gia.

"Lão già này, nói đến nói lâm vào hồi ức luôn rồi."

Sau đó lại quay sang mỉm cười với Âu Dương Thiên Nhiên.

"Nào nào, đứa bé này, ngồi xuống đi, có gì chúng ta từ từ trò chuyện."

"Cảm ơn bà nội Lăng."

Âu Dương Thiên Nhiên mỉm cười đáp lại, sau đó đi theo Lăng Ảnh Liệt ngồi đối diện với ba người Âu Dương Thiên Hùng.

Sau khi nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên và Lăng Ảnh Liệt đã ngồi xuống, Lăng lão phu nhân liền cười tủm tỉm nói với Âu Dương Thiên Hùng.

"Thông gia, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng bắt đầu bàn về chuyện đính hôn được rồi. Đối với đứa bé Thiên Nhiên này, tôi và ông ấy đều rất thích. Mọi người cứ yên tâm, nếu đã đến nhà của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên sẽ xem Thiên Nhiên như người nhà như con cháu. Nếu tên nhóc nhà tôi khi dễ Thiên Nhiên, tôi và ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu."

Lăng lão gia lập tức cười ha ha phụ họa.

"Đúng vậy, mọi người cũng thấy đấy, hai đứa nhỏ này, từ lúc bước vào chưa từng buông tay ra, nhất định chúng nó sẽ ở bên nhau thật lâu. Hơn nữa tất cả đều là lỗi của tên nhóc thúi nhà chúng tôi đã bắt Thiên Nhiên đi. Tên nhóc kia, còn không mau nói xin lỗi với anh chị dâu thông gia đi?"

Nửa câu sau là đang nói với Lăng Ảnh Liệt. Lúc nói những lời này, Lăng lão gia còn hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Ảnh Liệt.

Lăng Ảnh Liệt lập tức đứng dậy, hơi cúi người về phía Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân, thái độ vô cùng thành khẩn.

"Xin lỗi anh chị, em thật sự rất thích Tiểu Nhiên, hy vọng anh chị có thể đồng ý cho chúng em ở bên nhau."

"Hừ!"

Âu Dương Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng.

"Tôi không đồng ý!"

Âu Dương Thiên Hùng có nhìn thế nào cũng không thể vừa mắt nổi Lăng Ảnh Liệt. Cái tên chết tiệt này cho rằng chỉ cần nói một câu như thế là có thể cướp em trai từ tay của hắn hay sao? Nằm mơ đi!

Âu Dương Dịch ngồi một bên yên lặng xem kịch. Y tỏ vẻ, hôm nay mình lại đây chỉ để vây xem mà thôi.

Có điều Triệu Vân lại không nói gì, chỉ điềm đạm cười cười nhìn chồng của mình, lấy thái độ để tỏ rõ rằng bản thân đồng ý với quyết định của chồng.

Lăng Ảnh Liệt đứng thẳng người, ánh mắt thâm thúy ngay cả chớp một cái cũng không có nhìn về phía Âu Dương Thiên Hùng.

"Mong anh đồng ý."

Giọng nói mang theo vài phần lãnh nhạnh.

Trên trán của Âu Dương Thiên Hùng bắt đầu nổi gân xanh, tính tình nóng nảy sắp bạo phát, kết quả bàn tay đã bị vỗ vỗ, nhìn qua chính là vợ của mình Triệu Vân. Hắn nhớ lại những lời khi nãy Triệu Vân đã nói với mình, Âu Dương Thiên Hùng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Dù sao thì Âu Dương Thiên Hùng cũng đã là chủ tích của tập đoàn Âu Dương nhiều năm, đương nhiên không phải nhân vật đơn giản. Thân là người có địa vị cao nhiều năm, trên người sớm đã có uy nghiêm của người bề trên. Đôi mắt của hắn như mảnh hổ, hung hăng trừng trừng nhìn Lăng Ảnh Liệt.

Lăng Ảnh Liệt không hề bị ảnh hưởng.

"Không sao cả, chỉ cần Tiểu Nhiên đồng ý là được."

Âu Dương Thiên Hùng trợn mắt.

"Tên nhóc Lăng gia kia, cậu có tin ngay bây giờ tôi sẽ đưa Tiểu Nhiên rời đi, sau này hai người đừng mong gặp lại nhau hay không?"

Tên nhóc này không ngờ lại chẳng e sợ mình tí nào. Âu Dương Thiên Hùng có cảm giác một đấm của mình như đang đánh vào bông.

Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân không hề lên tiếng, cũng không hề giúp cháu trai của mình nói đỡ mấy câu, bọn họ cứ như vậy ngồi trên ghế vây xem, uống trà. Nếu ngay cả chuyện này mà Lăng Ảnh Liệt cũng không giải quyết được, vậy anh cũng không có tư cách trở thành người thừa kế Lăng gia của bọn họ.

Đối với Âu Dương Thiên Hùng, Lăng Ảnh Liệt đã sớm nghe nói qua. Mặc dù Âu Dương Thiên Hùng nhìn qua lỗ mãng, nhưng khi làm việc là một người rất biết chừng mực, hơn nữa hắn có một người vợ giỏi về thương nghiệp như Triệu Vân bên cạnh, hai người cường cường liên thủ, cho nên mới có thể khiến cho tập đoàn Âu Dương không ngừng phát triển.

Nếu nói về công, Âu Dương Thiên Hùng là đối thủ của Lăng Ảnh Liệt, Lăng Ảnh Liệt tôn trọng hắn. Nếu nói về tư, Âu Dương Thiên Hùng là anh trai của Âu Dương Thiên Thiên, Lăng Ảnh Liệt tôn kính hắn. Anh biết, Âu Dương Thiên Hùng xem Âu Dương Thiên Nhiên như con trai mà bảo vệ, hơn nữa lấy thân phận đặc thù của Âu Dương Thiên Nhiên, Âu Dương Thiên Hùng băn khoăn nhiều cho cậu cũng là lẽ đương nhiên. Nếu hôm nay anh không thể đưa ra được thành ý, chỉ sợ nhất định sẽ không có được sự đồng ý của họ.

Chỉ thấy Lăng Ảnh Liệt quay đầu nhìn về phía chú Bá ở phía sau, chú Bá như làm ảo thuật mà mấy ra một tậ văn kiện, đưa cho Lăng Ảnh Liệt, sau đó Lăng Ảnh Liệt liền đưa nó cho Âu Dương Thiên Hùng.

"Đây là chút thành ý của em."

Âu Dương Thiên Hùng nhận lấy tập văn kiện, tò mò mở ra, bên trong có chứa một bản hợp đồng. Sau khi đọc hết nội dung trên đó, Âu Dương Thiên liền mở to hai mắt.

---

Chương 98 : Tiến triển (2)

Edit : YuTuyTien

"Cậu đang nghiêm túc?"

Biểu tình của Âu Dương Thiên Hùng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt.

Sắc mặt Lăng Ảnh Liệt không hề thay đổi.

"Trên cả nghiêm túc."

Âu Dương Thiên Hùng cứ như vậy không hề chớp mặt mà nhìn Lăng Ảnh Liệt, biểu tình phức tạp. Nửa phút sau, hắn quay sang nhìn Âu Dương Thiên Nhiên ngồi bên cạnh Lăng Ảnh Liệt.

"Tiểu Nhiên, em cũng đang nghiêm túc sao?"

Nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc rồi! Nếu không thì Âu Dương Thiên Nhiên cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cậu đứng lên, liếc mắt nhìn Lăng Ảnh Liệt bên cạnh một cái, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói với Âu Dương Thiên Hùng.

"Anh, em cũng rất nghiêm túc."

Việc này đã sớm suy nghĩ kỹ càng, cho nên không hề do dự.

Lúc này, Âu Dương Thiên Nhiên chủ động nắm lấy tay của Lăng Ảnh Liệt, hai người nhìn nhau cười. Đều có gương mặt vô cùng hoàn hảo, lúc cười lên giống như mặt trời chiếu rọi, chỉ nhìn thoáng qua một chút liền cảm thấy hai người rất xứng đôi.

Lần này, những người có mặt ở đây đều rõ ràng quyết định của bọn họ. Âu Dương Thiên Hùng đột nhiên giống một quả bóng bị xì hơi, dựa vào ghế sô pha, xua xua tay.

"Được rồi, chuyện của hai người, tôi mặc kệ. Sau này muốn đi con đường như thế nào là do hai người quyết định."

Rõ ràng vừa nãy thái độ của Âu Dương Thiên Hùng vẫn vô cùng cương quyết, tại sao xem xong bản hợp đồng kia lại đọt nhiên thay đổi chứ? Triệu Vân rất tò mò, rốt cuộc bên trên bản hợp đồng đó ghi cái gì, lại có thể khiến cho chồng cô thay đổi thái độ nhanh đến vậy.

Sau khi đọc hết bản hợp đồng lấy từ tay Âu Dương Thiên Hùng, sắc mặt của Triệu Vân cũng có chút thay đổi, nhìn sang hai người Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân hỏi.

"Hai vị cũng không có ý kiến gì sao?"

Lăng lão gia cười ha ha nói.

"Tôi đã già cả rồi, hiện tại người quyết định không phải là tôi, là tên nhóc thúi đó. Nếu nó đã ra quyết định, vậy thì cũng chính là tôi và vợ tôi quyết định, đúng không bà nhà?"

Lăng lão phu nhân gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy."

Nghe hai người đứng đầu Lăng gia nói như vậy, Triệu Vân cũng thở dài một hơi, dùng ánh mắt đầy tán thưởng nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt.

"Tiểu Nhiên nhà chúng tôi giao cho cậu, hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho em ấy."

Lăng Ảnh Liệt khẳng định.

"Đương nhiên ạ."

Wow! Thấy thái độ của ba và mẹ mình thay đổi còn nhanh hơn gió, Âu Dương Dịch vô cùng tò mò. Rốt cuộc bản hợp đồng đó ghi cái gì, lại có thể chứa ma lực lớn như vậy. Y nhịn không được thắc mắc, chậm rãi nhích lại gần, lia mắt nhìn thử một chút, kết quả, cũng không khỏi giống như Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân, trợn to hai mắt.

Cuối cùng Âu Dương Dịch không khỏi giơ ngón cái với Lăng Ảnh Liệt.

"Cậu nhỏ tương lai, anh thắng!"

Ban đầu Âu Dương Dịch còn định kêu Lăng Ảnh Liệt là chị dâu, nhưng chợt nhận ra hình như xưng hô này có chút không thích hợp, cho nên mới vội sửa lại. Âu Dương Thiên Nhiên là cậu nhỏ của y, vậy thì Lăng Ảnh Liệt cũng sẽ là cậu nhỏ của y thôi.

Âu Dương Thiên Nhiên cầm lấy bản hợp đồng trong tay Âu Dương Dịch, sau khi đọc kĩ nội dung bên trong đó, gương mặt cũng hiện lên kinh ngạc.

Đó là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lăng Ảnh Liệt đồng ý sau khi hai người kết hôn, sẽ đem 51% cổ phần tập đoàn Lăng thị chuyển sang danh nghĩa của Âu Dương Thiên Nhiên. Nếu Lăng Ảnh Liệt làm ra chuyện gì có lỗi với Âu Dương Thiên Nhiên, như vậy số cổ phần đó sẽ vĩnh viễn thuộc về Âu Dương Thiên Nhiên.

Tập đoàn Lăng thị cũng giống như tập đoàn Âu Dương, đều là xí nghiệp gia tộc, chẳng qua Lăng thị không giống với tập đoàn Âu Dương là sẽ đem gần như toàn bộ cổ phần công ty nắm hết trong tay, nhưng cũng sở hữu 91% cổ phần. Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân mỗi người nắm giữ 20% cổ phần, còn lại 51% toàn bộ cho Lăng Ảnh Liệt. Có điều hiện tại, Lăng Ảnh Liệt lại nguyện ý đem toàn bộ cổ phần trong tay anh chuyển cho Âu Dương Thiên Nhiên. Lỡ như sau này Lăng Ảnh Liệt nɠɵạı ŧìиɧ, Âu Dương Thiên Nhiên hoàn toàn có thể khiến anh tay trắng rời đi.

Khó trách Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Lăng Arnh Liệt có thể vì Âu Dương Thiên Nhiên làm đến mức độ này, đã chứng tỏ được thành ý của anh. Bọn họ còn có lý do gì để cản trở nữa đây?

Âu Dương Thiên Nhiên đầy phức tạp mà nhìn Lăng Ảnh Liệt. Người này còn chưa yêu cậu, nhưng lại có thể làm đến mức này, vậy nếu như độ hảo cảm của anh lên đến 95 thì sẽ thế nào đây? Đợi đến khi anh yêu cậu rồi, sẽ trở nên nóng rực như thế nào nữa?

Con ngươi đen nhánh của Lăng Ảnh Liệt phản chiếu lại hình bóng tinh xảo của Âu Dương Thiên Nhiên.

"Em ký tên đi."

Âu Dương Thiên Nhiên nhìn về phía Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân. Ban đầu khi biết bản thân sắp gặp mặt hai người, cậu vô cùng khẩn trương. Cậu sợ bọn họ sẽ không chấp nhận để cậu và Lăng Ảnh Liệt ở bên nhau. Nhưng hiện tại, xem ra bọn họ không những không ngăn cản, mà còn vô cùng vui vẻ tác thành.

"Đứa trẻ này, ký tên đi. Đây chẳng những là thành ý của A Liệt, mà còn là tâm ý của hai lão già này nữa."

Lăng lão phu nhân cười vô cùng hiền từ, còn có chút ý tứ cổ vũ. Vụ mua bán này không hề lỗ, người ta đưa em trai của mình cho họ, họ cũng nên thể hiện chút thành ý chứ.

Ngón tay Âu Dương Thiên Nhiên lướt qua hàng chữ 'Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần', cuối cùng, Âu Dương Thiên Nhiên lại buông tay.

"Không cần đâu, tình cảm không cần phải dựa vào một bản hợp đồng để duy trì. Nếu không thể thì thật sự không thể nữa, bản hợp đồng này cũng không đủ để níu kéo điều gì. Hơn nữa..."

Âu Dương Thiên Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt, cười cười.

"Chúng ta có lòng tin, đúng không?"

Con ngươi đen như mực của Lăng Ảnh Liệt tất cả đều là nụ cười của Âu Dương Thiên Nhiên, ngay cả khóe miệng của mình cũng không nhịn được hơi kéo lên, kiên định nói.

"Đúng vậy, có lòng tin."

Ngay tại giây phút đó, hai người dường như đều cảm nhận được tâm ý của đối phương.

---Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com YuTuyTien

Âu Dương Thiên Hùng vỗ đùi.

"Được, Tiểu Nhiên của chúng ta đúng là có chí khí. Được rồi, tên nhóc Lăng gia kia, thành ý của cậu bọn tôi đã nhìn thấy. Bản hợp đồng này cậu đem đi đi, Âu Dương gia chúng tôi không phải đang muốn bán con, hợp đồng này, không cần thiết."

Thật ra trước đây Âu Dương Thiên Hùng có vài phần hiểu biết về Lăng Ảnh Liệt, dù sao thì tập đoàn Âu Dương và Lăng thị cũng đã từng hợp tác với nhau. Hắn và Lăng Ảnh Liệt đã từng tiếp xúc qua. Mặc dù hắn rất thắc mắc, tại sao một người thừa kế của tập đoàn lớn như thế lại muốn đi lăn lộn ở giới giải trí. Nhưng người có thể vừa đứng vững ở giới giải trí, vừa có thể quản lý tốt một tập đoàn lớn, cũng đủ để chứng minh thực lực của Lăng Ảnh Liệt.

Ban đầu Âu Dương Thiên Hùng còn có chút nghi hoặc về quyết định tiến vào giới giải trí của Âu Dương Thiên Nhiên, hiện tại lại chứng kiến hai người không ngừng phát cẩu lương trước mắt, hắn rốt cuộc cũng hiểu được. Thì ra, Tiểu Nhiên là vì tên nhóc Lăng gia này. Xem ra, bọn họ đã sớm để mắt đến nhau rồi.

Không chỉ Âu Dương Thiên Hùng cho rằng như vậy, ngay cả Triệu Vân và Âu Dương Dịch cũng nghĩ vậy. Âu Dương Dịch âm thầm gõ đầu mình, khó trách lúc trước khi chụp <Ám Quang>, Lăng ảnh đế lại ngây người ở đoàn phim lâu như vậy, bên ngoài lấy lý do muốn cùng Nghiêm Khoan học tập cách nắm bắt màn ảnh, nhưng thực ra là vì cậu nhỏ chứ gì! Hai người này rốt cuộc đã âm thành tương thân tương ái bao lâu rồi? Giấu cũng quá tốt đi he! Nếu không phải lần này cậu nhỏ sinh bệnh, Lăng Ảnh Liệt lo lắng chạy đến cướp người, có lẽ bọn họ cũng chẳng hay biết gì.

"Được rồi, được rồi, nếu phía thông gia đã không còn vấn đề nào khác, vậy chúng ta hãy bàn bạc về việc đính hôn của hai đứa nhỏ đi."

Cháu trai của mình đã hai mươi tám tuổi rồi, cuối cùng nó cũng tìm được ý trung nhân, Lăng lão gia cảm thấy vô cùng vui mừng.

Mấy năm gần đây, ông vẫn luôn lo lắng về hôn nhân đại sự của cháu trai nhà mình. Cháu ông, ông đương nhiên hiểu. Từ nhỏ vì lí do cha mẹ ly hôn, tính cách của nó vẫn luôn rất lạnh lùng. Ngoại trừ người trong nhà, gần như nó không muốn thân cận với bất kì ai. Sau khi trưởng thành, nó tự có quyết định của mình, tiến vào giới giải trí, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu huy hoàng, chính ông cũng lấy làm kiêu ngạo. Cháu trai của ông cho dù làm gì cũng đều ưu tú như vậy. Có điều, Lăng lão gia lại vì thế mà lo lắng. Trước đây ông đồng ý để cháu trai bước vào giới giải trí là bởi vì ở đó có rất nhiều trai xinh gái đẹp, mặc dù có chút phức tạp, nhưng ít nhất vẫn có những minh tinh nghệ sĩ gia thế trong sạch.

Nhiều năm như vậy rồi, Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân vẫn luôn hy vọng Lăng Ảnh Liệt có thể tìm được một người bạn đời. Không ngờ, lần nào cũng đều thất vọng. Sau khi Lăng Ảnh Liệt bước vào giới giải trí, không hề vướng phải tai tiếng nào, càng không cần phải nói có quan hệ thân mật với minh tinh nghệ sĩ nào.

Mắt thấy Lăng Ảnh Liệt sắp đến 30 tuổi, Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân càng ngày càng thấy sốt ruột. Đối với bạn đời của Lăng Ảnh Liệt, dù là nam hay nữ, thì hai người vẫn không ý kiến. Chỉ cần gia thế trong sạch, Lăng Ảnh Liệt thích là được rồi. Dù sao thì hiện tại khoa học kỹ thuật cũng rất phát triển, cưới một người đàn ông cũng không sao cả, muốn có con, chỉ cần tạo ra thôi. Không ngờ rằng, ngay lúc Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân đang suy xét có nên sắp xếp buổi xem mắt cho cháu trai mình hay không, thì người đứng đầu gia tộc Âu Dương là Âu Dương Thiên Hùng đột nhiên tìm đến cửa.

Lúc nghe thấy Âu Dương Thiên Hùng nói rằng cháu trai nhà mình đã bắt cóc em trai của hắn, không, đúng hơn là cháu trai nhà mình trực tiếp đến nhà đoạt người đi mất, Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân liền trở nên kích động. Tạ ơn trời phật, trời ạ, cái tên cháu trai tính cách quái gở nhà họ cuối cùng cũng có người thích rồi.

---Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com YuTuyTien

"Thông gia, hai ngày nữa là một ngày tốt, nếu không thì hai ngày sau liền tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa đi?"

Lăng lão phu nhân cười đến nỗi hai mắt đều nheo lại.

"Hai ngày nữa? Việc này có phải hơi hấp tấp không?"

Triệu Vân có chút do dự.

"Không đâu không đâu, rất bình thường mà."

Lăng lão phu nhân chỉ hận không thể tổ chức tiệc đính hôn ngay ngày hôm nay mà thôi. Bà càng nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, càng cảm thấy vừa lòng.

Lăng lão gia nói với Âu Dương Thiên Hùng.

"Thông gia, vậy chúng ta cứ quyết định hai ngày sau, thấy thế nào?"

Âu Dương Thiên Hùng suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy việc này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cho nên không hề để bụng có nhanh hay không.

"Được, cứ quyết định vậy đi, sau khi trở về, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị."

Âu Dương Thiên Nhiên nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, nhanh chóng kéo tay Lăng Ảnh Liệt, dùng mắt ra hiệu cho anh. Đây là chuyện gì vậy a> Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai người đã phải đính hôn rồi? Được rồi đi, đính hôn không phải chuyện gì lớn, nhưng chủ yếu nghe khẩu khí của Lăng lão gia, có vẻ muốn chuẩn bị cho bọn họ một buổi tiệc đính hôn lớn, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít khác mời. Như vậy, quan hệ của cậu và Lăng Ảnh Liệt, sẽ không thể giữ kín trong giới giải trí được nữa. Một khi bị dính với cái tên Lăng Ảnh Liệt, cho dù Âu Dương Thiên Nhiên cậu có bao nhiêu thành công đi nữa, thì mọi người đều sẽ cho rằng là nhờ công lao của Lăng Ảnh Liệt. Đây không phải là điều Âu Dương Thiên Nhiên muốn.

Lăng Ảnh Liệt hiểu được băn khoăn trong mắt Âu Dương Thiên Nhiên, anh nói với đám người Lăng lão gia đang nhiêt tình bàn chuyện hôn sự.

"Chuyện con và Tiểu Nhiên đính hôn, hai nhà chỉ cần ăn một bữa cơm với nhau là được rồi, không cân fphair quá mức long trọng đâu."

Lăng lão gia nhướng mày.

"Sao mà như thế được? Hai nhà chúng ta đều là gia tộc lớn, hai người thừa kế tương lai đính hôn là một chuyện lớn, làm sao có thể không mời khách khứa đến, đây không phải là để cho Tiểu Nhiên chịu ủy khuất rồi sao?"

Âu Dương Thiên Nhiên nhanh chóng đáp.

"Không uy khuất, không ủy khuất đâu ạ. Ông nội Lăng, cháu và Lăng Ảnh Liệt có thân phận đặc thù, hiện tại không thích hợp để bại lộ quan hệ của tụi con ra ngoài được, cho nên chỉ cần hai nhà chúng ta biết việc đính hôn này là được rồi ạ."

Lăng lão gia lúc này mới nhớ ra, Âu Dương Thiên Nhiên và Lăng Ảnh Liệt đều là diễn viên, là nhân vật của công chúng, nếu việc hai người đính hôn truyền ra ngoài, thật sự sẽ gây nên không ít sóng gió. Cho nên, Lăng lão gia liền có chút khó xử nhìn về phía Âu Dương Thiên Hùng.

Âu Dương Thiên Hùng thấy em trai của mình đã nói như vậy, mặc dù cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của em trai.

"Lăng lão gia, vậy cứ theo ý của Tiểu Nhiên đi, tiệc đính hôn, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm là được rồi, đợi đến khi kết hôn, hãy làm lớn hơn."

Lăng lão gia cười nói.

"Vậy cứ làm theo lời thông gia nói đi. Trưa hôm nay, thông gia cứ ở lại nhà chúng tôi dùng cơm, lão già tôi sẽ tự mình xuống bếp."

Âu Dương Thiên Hùng cười to nói.

"Vậy thì tốt quá, đã sớm nghe qua rằng trù nghệ của Lăng lão gia rất lợi hại, hôm nay bọn cháu cuối cùng cũng có lộc ăn rồi."

---