Chương 96: Trong Gió Hỗn Độn

Chương 96 : Trong gió hỗn độn

Edit : YuTuyTien

Âu Dương gia.

Sau khi Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân nhận được điện thoại của Âu Dương Dịch, liền vội vội vàng vàng quay về. Nghe được mọi chuyện từ miệng Âu Dương Dịch xong, Âu Dương Thiên Hùng trực tiếp vỗ bàn đứng dậy.

"Tên nhóc của Lăng gia dám đến Âu Dương gia chúng ta đoạt người sao? Có phải chán sống rồi không?"

"Thiên Hùng, anh cứ bình tĩnh trước đã, việc này, chúng ta chỉ biết đại khái mà thôi. Dựa theo lời tiểu Dịch nói, có lẽ quan hệ của Tiểu Nhiên và Lăng Ảnh Liệt không đơn giản."

Triệu Vân kéo Âu Dương Thiên Hùng ngồi xuống, khuyên hắn nên bình tĩnh. Chồng của cô đương nhiên cô rất hiểu hắn, chuyện khác còn đỡ, nhưng một khi Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch gặp chuyện, hắn rất dễ bại lộ tình tình nóng nảy của mình.

Âu Dương Dịch ở một bên tiếp tục nói.

"Đâu chỉ là không đơn giản a. Mẹ, mẹ không nhìn thấy đâu, sau khi Lăng Ảnh Liệt đến nhà, lập tức liền đi thẳng về phía phòng của cậu nhỏ. Ánh mắt của y khi nhìn cậu nhỏ, chỉ có thể nói vô cùng ôn nhu. Lăng Ảnh Liệt là người như thế nào? Quanh năm mặt lạnh như tiền, con chưa từng nghe ai nói qua đã nhìn thấy nét ôn nhu của y đâu. Nếu không phải con tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không tin được."

"Ý của con là, y đang theo đuổi cậu nhỏ của con?"

Âu Dương Thiên Hùng nắm chặt nắm tay.

"Theo đuổi gì mà theo đuổi a. Con thấy bọn họ chắc chắn đã ở bên nhau rồi. Con nói mà, lúc trước cậu nhỏ đã bảo sẽ đến thử kính một bộ phim đề tài chiến tranh, sau đó đột nhiên chuyển hướng muốn thử kính nhân vật Hồ Cơ. Thì ra, cậu nhỏ và Lăng Ảnh Liệt đã ở bên nhau, cho nên mới thay đổi chủ ý."

Âu Dương Dịch cũng không phóng đại, đem mọi chuyện xâu chuỗi lại, nhớ đến lúc còn quay <Ám Quang>, thái độ của Lăng Ảnh Liệt với Âu Dương Thiên Nhiên dường như đã có chút khác thường, bây giờ mọi chuyện đều sáng tỏ.

"Cái gì? Đã ở bên nhau?"

Âu Dương Thiên Hùng trực tiếp nhảy khỏi sô pha, vẻ mặt tràn đầy tức giận.

"Cái tên nhóc thúi đó, dám cả gan bắt cóc Tiểu Nhiên nhà chúng ta. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu."

Nói xong, Âu Dương Thiên Hùng một bên sắn cao tay áo sơ mi, một bên đi về phía cửa ra.

"Bình tình đã Thiên Hùng, anh đừng có xúc động như vậy. Đây chỉ là suy đoán của Tiểu Dịch, chưa chắc đã là sự thật."

Triệu Vân kéo tay Âu Dương Thiên Hùng lại, sốt ruột nói với Âu Dương Dịch.

"Cái tên nhóc thúi này, còn không mau đến giữ ba con lại."

Mẹ đã ra lệnh, Âu Dương Dịch làm sao dám cãi lời, lập tức chạy đến, giúp Triệu Vân giữ Âu Dương Thiên Hùng lại.

"Ba, ba vội vã muốn đi đâu vậy? Ba biết Lăng Ảnh Liệt đang ở đâu sao?"

Lời này của Âu Dương Dịch khiến cho Âu Dương Thiên Hùng có chút bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn không biết Lăng Ảnh Liệt đang ở đâu, làm sao kiếm cậu ta tính sổ được.

"Lăng Ảnh Liệt đã nói muốn đưa cậu nhỏ của con đến bệnh viện, có điều Lăng gia có vài cái bệnh viện ở đây lận, không dễ tìm đâu. Con có số điện thoại của Lăng Ảnh Liệt, để con gọi cho y hỏi thử một chút xem."

Âu Dương Dịch lấy điện thoại ra, tìm được số của Lăng Ảnh Liệt, liền bấm gọi. Có điều khó khăn lắm mới kết nối được, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã bị Âu Dương Thiên Hùng giật đi mất.

"Tên nhóc thúi Lăng gia kia, cậu đưa Tiểu Nhiên nhà tôi đi đâu rồi?"

Âu Dương Thiên Hùng đang trong trạng thái phẫn nộ rống lên, vô cùng chói tai.

"Cái gì mà anh, ai là anh của cậu hả...."

"Cái gì? Cậu đến chăm sóc cho Tiểu Nhiên? Tiểu Nhiên nhà chúng tôi, chúng tôi tự biết chăm sóc, không đến lượt cậu. Nhanh chân đưa Tiểu Nhiên về nhà cho tôi."

"Không được? Tôi không cản được cậu á? Có tin bây giờ tôi sẽ gọi đến Lăng gia của cậu, nói với Lăng lão chuyện này không?"

"Alo? Alo?...."

Âu Dương Thiên Hùng nhìn chăm chăm vào điện thoại của Âu Dương Dịch, vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin.

Âu Dương Dịch sốt ruột hỏi.

"Thế nào rồi ba?"

"Đúng vậy Thiên Hùng, cậu ấy nói gì?"

Triệu Vân cũng tràn ngập sốt ruột.

"Tên nhóc thúi đó cả gan dám nói Tiểu Nhiên là vợ của cậu ta, cho nên cậu ta phải chăm sóc. Nếu chúng ta muốn tìm Lăng lão nói chuyện, vậy vừa vặn cậu ta cũng muốn bàn chuyện hôn sự với chúng ta. Đáng chết! Anh đồng ý gả em trai cho cậu ta lúc nào chứ? Cậu ta không thèm lấy lòng người anh trai như anh thì thôi, không ngờ còn dám ngắt điện thoại của anh. Thật sự cho rằng anh không dám tìm đến nhà cậu ta sao?"

Âu Dương Thiên Hùng sắp bị Lăng Ảnh Liệt chọc điên rồi. Em trai mà hắn trông từ nhỏ đến lớn, coi như con trai ruột của mình sắp bị con sói chết tiệt kia cuỗm đi mất rồi. Làm sao có thể chứ?

Nghe xong toàn bộ lời nói của Âu Dương Thiên Hùng, Âu Dương Dịch vô cùng khϊếp sợ, đồng thời cũng rất bội phục dũng khí của Lăng Ảnh Liệt. Lấy hiểu biết của hắn với lão ba nhà mình, ngay trong tối nay, ba và mẹ của hắn nhất định sẽ tìm tới Lăng gia thôi.

Quả nhiên, Âu Dương Thiên Hùng lập tức nói với Triệu Vân.

"Bây giờ chúng ta lập tức đến Lăng gia, anh muốn tìm Lăng lão nói chuyện đàng hoàng. Cháu trai của ông ấy bắt cóc em trai nhà mình, không giải quyết rõ ràng chuyện này, anh sẽ không để yên cho Lăng gia đâu."

---

Ở tầng cao nhất bệnh viện, sau khi Lăng Ảnh Liệt cúp điện thoại, liền nhìn hàng cây xanh mướt phía dưới qua cửa sổ, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.

Âu Dương Thiên Nhiên ngủ được khoảng một tiếng, liền tỉnh dậy. Giữa trưa hôm nay vẫn chưa ăn gì cả, cho nên hiện tại cậu có chút đói bụng.

"Dậy rồi? Có đói bụng không?"

Lăng Ảnh Liệt buông kịch bản và cây bút trên tay xuống.

"Ừm, có chút đói bụng."

Âu Dương Thiên Nhiên ngồi dậy, Lăng Ảnh Liệt lập tức kê cho cậu một cái gối ở sau lưng.

"Anh đã kêu Phạm Hợp đi mua đồ ăn rồi, lát nữa cậu ta sẽ mang về."

Lăng Ảnh Liệt vươn tay, sờ sờ trán Âu Dương Thiên Nhiên, nhận ra nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay đã bình thường trở lại, mới có chút yên tâm, nhẹ nhàng nói.

"Hạ sốt rồi."

Nhìn Lăng Ảnh Liệt đã rút tay lại, sau đó rót cho cậu một ly nước, Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên ngây người.

Cầm ly nước quay sang, lại thấy được Âu Dương Thiên Nhiên đang phát ngốc, Lăng Ảnh Liệt liền có chút sốt ruột.

"Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"

Âu Dương Thiên Nhiên hoàn hồn, lắc đầu, trêu chọc nói.

"Không sao, có điều em đột nhiên cảm giác thì ra anh rất có tiềm chất làm một người vợ hiền."

Lăng Ảnh Liệt tựa hồ không nghe ra ý tứ trêu chọc của Âu Dương Thiên Nhiên, nhíu mi nói.

"Sao giọng nói vẫn còn khàn như vậy? Cổ họng vẫn đau sao?"

"Đỡ hơn rồi."

Không ngờ rằng thứ Lăng Ảnh Liệt chú ý lại là cái này, Âu Dương Thiên Nhiên có chút sửng sốt.

"Đợi lát nữa ăn cơm chiều xong lại uống thuốc, hôm nay ở lại bệnh viện thêm một buổi."

Ban đầu Lăng Ảnh Liệt muốn tiếp tục đút nước cho Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên lắc đầu từ chối, đành phải cẩn thận đưa ly nước cho cậu. Sau khi chắc chắn cậu đã cầm chắc mới buông ra.

"Chẳng lẽ anh định ở bệnh viện với em à?"

Âu Dương Thiên Nhiên uống một ngụm nước, để cổ họng thông thuận một chút mới thuận miệng hỏi.

Không ngờ Lăng Ảnh Liệt lại thật sự gật đầu.

"Ừm, tối nay anh ở bệnh viện chăm sóc em."

Âu Dương Thiên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Lăng Ảnh Liệt.

"Không phải ngày mai anh còn phải đến nước M để chụp tạp chí sao?"

Ở lại bệnh viện với cậu hình như không được tiện cho lắm.

Lăng Ảnh Liệt nói :"Dời lại."

Âu Dương Thiên Nhiên hỏi :"Tại sao?"

Lăng Ảnh Liệt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên thật sâu.

"Em mới quan trọng nhất."'

'Thịch thịch thịch....'

Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác được tim của mình đập có chút nhanh, là ai nói Lăng Ảnh Liệt sẽ không nói ra những lời ngọt ngào? Lúc nghe được Lăng Ảnh Liệt nói rằng cậu mới là quan trọng nhất, trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng vui vẻ, trong lòng âm thầm cộng cho Lăng Ảnh Liệt thêm một điểm.

Lăng Ảnh Liệt lại nói tiếp.

"Thời gian thử kính ở nước ngoài của em cũng dời lại."

Âu Dương Thiên Nhiên có chút kinh ngạc.

"Không phải Hạ Tuấn Quân đã từ chối rồi sao? Anh quen biết người trong đoàn phim à?"

"Quan biết nhà đầu tư của họ."

Còn nhà đầu tư đó là ai Lăng Ảnh Liệt không nói.

Âu Dương Thiên Nhiên gật đầu.

"Khó trách. Có điều, thật sự cảm ơn anh."

Mặc dù không ngờ rằng Lăng Ảnh Liệt sẽ can thiệp vào chuyện của cậu, nhưng dù sao thì lần này Lăng Ảnh Liệt đã giúp cậu, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên vẫn thật sự rất cảm kích anh. Đương nhiên, tiền đề là Âu Dương Thiên Nhiên đã xác định việc đoàn phim mời cậu đến thử kính không có sự nhúng tay của Lăng Ảnh Liệt. Nếu không, lúc trước Âu Dương Thiên Nhiên cũng sẽ không đồng ý rồi.

"Giữa hai chúng ta không cần phải khách khí."

Nhưng vào lúc này, Phạm Hợp đã mua cơm chiều cho Âu Dương Thiên Nhiên quay về.

Âu Dương Thiên Nhiên nhận ra đó là cháo, nhưng nghĩ lại, bây giờ cổ họng của cậu đang nhiễm khuẩn, thật sự cần phải ăn cháo.

Cháo vừa mới được nấu không bao lâu cho nên vẫn rất nóng, Lăng Ảnh Liệt cầm lấy, dường như không hề cảm nhận được độ nóng, múc một muỗng cháo, thổi nguội xong mới đưa đến bên miệng Âu Dương Thiên Nhiên.

"Để em tự ăn là được rồi."

Âu Dương Thiên Nhiên thật sự không quen để người khác đút cho mình, cậu chỉ bị cảm, tay cũng đâu có bị thương.

Lăng Ảnh Liệt không hề nhúc nhích, cứ như vậy mà trầm mặc, lăng lặng nhìn Âu Dương Thiên Nhiên. Tựa hồ đang có ý nếu Âu Dương Thiên Nhiên không chịu ăn, anh tuyệt đối sẽ không buông xuống. Cuối cùng, Âu Dương Thiên Nhiên đành đầu hàng. Được rồi, Lăng Ảnh Liệt muốn thế nào thì thế đó đi. Dù sao người mệt cũng không phải cậu. Còn Phạm Hợp đứng một bên, vẫn luôn cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại kia thì Âu Dương Thiên Nhiên rất thản nhiên lựa chọn không nhìn thấy.

Mà bản thân Phạm Hợp, cũng nổ lực đóng vai phông nền.

Nhìn Âu Dương Thiên Nhiên từng muỗng từng muỗng ăn cháo mà mình đưa đến miệng, trong mắt Lăng Ảnh Liệt trở nên nhu hòa. Đợi đến khi Âu Dương Thiên đã ăn no, chỉ còn lại một phần ba chén, Lăng Ảnh Liệt cư nhiên lại trực tiếp dùng chiếc muỗng đã đút cho Âu Dương Thiên Nhiên, bình tĩnh ăn phần cháo còn thừa lại trong chén.

Việc này không chỉ khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên kinh ngạc, mà ngay cả Phạm Hợp vẫn luôn đứng ở một bên làm phông nền cũng không khỏi sợ ngây người. Mẹ ơi! Boss, thói ở sạch của ngài đâu rồi? Thói ở sạch đi đâu mất rồi? Không phải tôi đã mua hai phần hay sao? Đâu phải không mua cho ngài bữa tối đâu chứ? Tại sao ngài lại phải làm ra hành động khiến người khác phải kinh sợ như vậy?

Sau khi đã ăn hết phần cháo còn thừa của Âu Dương Thiên Nhiên, Lăng Ảnh Liệt liền ngẩng đầu, nhìn về phía Âu Dương Thiên Nhiên vẫn đang kinh ngạc nhìn mình, giải thích.

"Không được lãng phí đồ ăn."

Âu Dương Thiên Nhiên rất muốn hiểu vẻ mặt của Lăng Ảnh Liệt hiện tại. Cái gì mà không thể lãng phí đồ ăn hả? Từ khi nào tên gia hỏa Lăng Ảnh Liệt này lại có ý thức bảo vệ môi trường vậy? Người mà mỗi một món ăn chỉ nếm qua một lần, phần còn dư lại trực tiếp bỏ đi, những món mà không hợp khẩu vị liền đổi cái khác không lẽ không phải Lăng Ảnh Liệt mà là Âu Dương Thiên Nhiên cậu sao? Rõ ràng chính là Lăng Ảnh Liệt có được không?

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, quan sát Âu Dương Thiên Nhiên uống xong thuốc, Lăng Ảnh Liệt mới chậm rãi nói với Âu Dương Thiên Nhiên.

"Chuyện của chúng ta, anh trai và chị dâu của em đã biết. Anh và anh trai em còn nói chuyện qua điện thoại."

Âu Dương Thiên Nhiên chớp chớp mắt.

"Sau đó thì sao?"

"Anh trai em nói muốn đến tìm ông nội anh để nói chuyện."

"Sau đó nữa?"

"Anh đồng ý, kế đó anh trai em đã đến nhà của anh, trò chuyện với ông nội anh."

"Và?"

"Sau đó ông nội gọi điện thoại cho anh, nói muốn gặp em, ngày mai gặp mặt, để bàn chuyện đính hôn."

"À, thì ra là bàn chuyện đính hôn."

Cũng may, cũng may. Âu Dương Thiên Nhiên nhẹ nhàng nói.

Phạm Hợp đứng ở một bên há to miệng, nhìn Âu Dương Thiên Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Nghe được tin tức bản thân phải đính hôn, không ngờ Nhị thiếu vẫn còn có thể bình tình được. Thật không hổ là Nhị thiếu mà.

Đột nhiên, cả người Âu Dương Thiên Nhiên trở nên cứng đờ, máy móc quay đầu lại nhìn Lăng Ảnh Liệt.

"Lúc nãy anh mới nói cái gì?"

Ánh mắt Lăng Ảnh Liệt tràn đầy ý cười.

"Đính hôn."

Một cơn gió thổi vào từ cửa sổ, sau đó Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác cả người cậu đang hỗn độn trong gió.

---

Editor :

Chúc mọi người năm mới dui dẻ! Mùng 1 đăng chương để cả năm có chương hehe.