Chương 247: Tỉnh

“AAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Gú lên một tiếng, hai mắt Long bỗng chốc hóa thành màu đỏ, cả mái tóc cũng thành một màu đỏ như máu.

Bóng tối lại một lần nữa trỗi dậy, xung quanh Long tràn đầy những tiếng khóc than đầy rùn rợn.

“AAAAAAAAA.”

.................. Thời gian trôi qua 2 ngày .......

Đôi mắt từ từ mở ra, Long lần nữa lấy lại được ý thức. Cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, đang cố gượng dậy, hắn cảm thấy tay mình nặng trĩu. Liếc nhìn qua, phát hiện Lạc Tuyết đang nằm ngủ trên tay hắn.

Thấy Lạc Tuyết đang ngủ ngon, Long cũng không vội mà động. Hắn liền nằm lại, mở liên kết với hệ thống lần nữa. Phát hiện một thông báo:

[Chủ nhân, bọn em đi ngủ tiếp đây, những việc còn lại đều nhờ vào người.]

Mĩm cười, tắt tin nhắn. Long liền nhấn vào truyền thừa thì lại hiện ra số 10%.......

.......

Cảm thấy tay dị động, Long liền thoát ra ngoài thì thấy Lạc Tuyết đã tỉnh từ lúc nào. Lạc Tuyết nhìn chằm Long, hắn cũng nhìn chằm chằm cô. Cả hai nhìn nhau một lúc.

Bỗng nhiên nước mắt Lạc Tuyết chảy xuống, cô lao nhanh vào lòng Long mà khóc rồng lên.

“Huhuhu.”

Long ngạc nhiên nhưng bỗng chốc xen vào đó là một nỗi ân hận, hắn ôm chặc lấy cô.

Cả hai giữ lấy tư thế cho đến khi Lạc Tuyết nín khóc. Cô nằm trong lòng Long im lặng không lên tiếng, Long cũng lặng im nhìn khoảng trống.

Được một lúc, Long lên tiếng.

“Anh xin...”

Chưa kịp nói hết, Lạc Tuyết đã dùng môi cô khóa chặc lấy đôi môi hắn.

Cả hai giữ lấy tư thế đó gần một phút, Lạc Tuyết mới chịu buôn ra. Cô đẫm mắt nhìn Long nói.

“Anh đáng hận!”

Nói rồi cô đấm liên tiếp vào ngực Long, tuy nói là đấm nhưng thực chất chỉ là những cái vỗ nhẹ vì cô không dùng sức vào nắm đấm.

Còn Long thì cười cười, mặc cho cô xả giận. Đấm gần trăm phát, Lạc Tuyết cũng dần dần nguôi giận trong lòng. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi thăm Long.

“Anh cảm thấy trong người sao rồi?”

“Anh không sao cả.” Long trả lời.

“Vậy cái này là sao?”

Nói rồi Lạc Tuyết lấy tay nắm tóc của hắn lên. Lúc này Long mới phát hiện rằng tóc của mình tất cả đều trở thành màu đỏ, bên cạnh đó nó còn dài ra như tóc con gái nữa chứ.

Thấy ánh mắt nhìn chăm chú, Long lúng túng nói.

“Huyết mạch của anh thức tỉnh ấy mà.”

“Em nhớ là nó thức tỉnh lần anh 5 tuổi rồi mà.” Cô lườm mắt nhìn Long lạnh giọng nói.

“À thì nó thức tỉnh thêm lần nữa ấy mà.”

Lạc Tuyết không nói, cô buông tóc Long ra rồi dí sát mặt mình lại gần mặt Long, nhìn hắn không chớp mắt.

Cú nhìn của Lạc Tuyết làm Long cảm thấy lúng túng, bỗng Lạc Tuyết ôm lấy Long lần nữa, cô dùi đầu mình vào ngực hắn mà thì thầm.

“Thật là nó không gây hại cho anh chứ?”

Cô biết Long đang giấu mình, cô không quan tâm đó là việc gì. Cô chỉ mong điều đó không gây hại đến hắn mà thôi.

“Không đâu mà, anh thề đấy.” Long xoa lấy lưng Lạc Tuyết mà dỗ dành cô.

Được ý, Lạc Tuyết định đứng dậy mà đem đồ ăn lên cho Long. Nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị Long kéo lấy tay trở lại, ôm lấy cô xuống ngủ cùng.

Rất nhanh cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong đêm tối tĩnh mịch.

...........

Mặt trời thức giấc, ánh sáng chiếc gọi khắp mọi nơi. Xuyên qua cửa sổ chiếc gọi vào khuôn mặt đầy xinh đẹp đang ngủ say sưa trên giường.

Long nhìn khuôn mặt Lạc Tuyết đang ngủ đầy đáng yêu, hắn liền véo lấy má cô nàng.

Cảm thấy bị làm phiền, Lạc Tuyết gạc tay Long rồi chui vào nơi ấm ám để mà ngủ tiếp.

Lắc đầu, khẽ lấy chăn đắp cho cô nàng. Long liền rời khỏi phòng.

Sờ vào mái tóc dài của mình, Long triệu ra thanh kiếm khí cắt tóc. Nhưng hắn phát hiện là không thể chém đứt.

Sau một hồi loay hoay, tóc vẫn không đứt một sợi. Hết cách hắn đành để mặc cho nó như vậy luôn. Lấy dây cuộc tóc lại, xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn.

.....

“Cạch cạch.”

Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, đang dọn đồ ăn ra bàn, Long quay lại nhìn thì phát hiện đó là Mộng Uyển. Cô mặc một chiếc váy trắng bình thường, trên hai tay cùng đầu đều quấn vải băng.

Phía sau Mộng Uyển là một cô gái xinh đẹp ngoại quốc, với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc màu vàng của mình. Như Mộng Uyển, chân và tay cô gái ngoại quốc đều được quấn băng kĩ càng.

“Thiếu gia.” Mộng Uyển lên tiếng.

Long gật đầu rồi ra hiệu cho cả hai vào bàn ăn.

Mộng Uyển và cô gái ngoại quốc cùng xuống, Mộng Uyển thì vào ghế ngồi còn cô gái ngoại quốc tiến tới Long chìa tay ra lên tiếng.

“Tôi là Ali, con anh.”

“Long.” Long bắt tay lấy Ali chào hỏi.

“Anh là ân nhân của tôi, cảm ơn anh.” Ali mỉm cười, thành kín nói.

Tuy không biết vì sao bản thân ở đây, cũng không biết con quái vật đó ra sao. Bản thân lần này có thể sống sót được là đều nhờ Long, sâu trong lòng Ali vô cùng cảm kích không chỉ vì Long đã cứu cô mà còn là sức mạnh của Long.

“Không cần khách sáo.”

Cả hai đều ngồi vào bàn ăn, nhớ ra đều gì đó Long ngẩn đầu nhìn Ali hỏi.

“Các cô là chiến đội Go Busters?”

Nghe thấy Long hỏi, Ali gật đầu. Thấy vậy Long liền hỏi tiếp.

“Tại sao các cô ở đó? Con quái vật đó là sao?”

Nghe câu hỏi này, Ali chần chừ không trả lời.

Chiến đội Go Busters có tất cả 5 thành viên, là một chiến đội hoạt động trong bóng tối, chuyên xử lí các bí ẩn quái vật xuất hiện. Không như Deka chuyển xử lí tội phạm quốc gia và người người biết đến. Go Busters rất ít người biết đến, và họ thường hoạt động ngoài vũ trụ.

Việc Go Busters xuất hiện ở đây trừ khi là có lệnh triệu tập quốc gia, nếu không họ sẽ không trở về. Còn về con quái vật đó kiến Long rất tò mò, nó làm cho hắn cảm giác như có chuyện gì đó sắp không hay xảy ra.

Thấy Ali chần trừ, Long liền phất tay, từ trong tay xuất hiện một tấm thẻ. Nhìn thấy tấm thẻ, Ali ngạc nhiên nhìn Long. Cô không nghĩ đến Long là một thiếu tướng, vì nhìn Long chỉ mới 20 mà thôi.

“Bọn tôi được lên triệu tập về, còn về con quái vật thì tôi cũng không biết, khi bọn tôi đi ngang qua đó bỗng nhiên bị dịch chuyển xuống trận pháp đó mà không thể thoát ra.” Long đã có thân phận là thiếu tướng nên nói ra cũng chẳng sao cả.

Cô cùng hai người bạn của mình đang trên đường trở về trụ sở, bỗng nhiên cả ba bị rớt xuống nơi con quái vật đó, xác người nằm la liệt, cả mặt đất thì đều bị san bằng hết. Trận pháp thì không thể phá được, chỉ đành giao chiến với con quái vật đó, nhưng ai ngờ lại bị nó bán hành lại đến khi Long xuất hiện.

Nghe Ali kể, Long ngưng động một lúc. Hắn liền lấy ra điện thoại liên lạc ai đó.

Màn hình xuất hiện là một người đàn ông chỉ còn lộ ra đôi mắt của bản thận.

“Thiếu gia.” Người đàn ông cung kính lên tiếng.

“Giúp ta điều tra thứ này.” Long nói rồi đưa tài liệu qua cho người đàn ông, xong hắn tắt máy.

Kế tiếp, hắn liền liên lạc thêm một người nữa.

Màn hình được kết nói, xuất hiện là một người đàn ông không ai khác chính là Nguyễn Thanh Liêm.

“Long hả?” Nguyễn Thanh Liêm lên tiếng.

“Vâng, bác Liêm cháu cần bác điều tra một việc.” Nói rồi Long truyền qua một số ảnh mà hắn đã chụp được trước khi giao chiến với con quái vật.

“Để bác, mà cháo đổi mốt à.” Nhận được ảnh, Nguyễn Thanh Liêm liền kêu người đi điều tra.

Nhìn đầu tóc đỏ của mình, Long gãi gãi đầu cười cười không nói.

“Chào đại tướng.”

Giọng nói vang lên, Nguyên Thanh Liêm liền nhìn lại màn hình, phát hiện đó là Ali đang để tay lên trán nghiêm chỉnh chào ông.

“Ali sau cháu lại ở đây? Mà cháu bị sao vậy?” Ngạc nhiên nhìn thân thể thể bị băng bó của Ali, Nguyễn Thanhh Liêm lên tiếng hỏi thăm.

“Không sao ạ.” Ali mỉm cười lắc đầu.

Thấy vậy Nguyễn Thanh Liêm quay qua nhìn Long chờ hắn giải thích.

“Chút cháu sẽ gửi báo cáo lại cho bác sau.”

“Được. Cả hai giữ sức khỏe.” Được ý, Nguyên Thanhh Liêm quan tâm nói rồi tắt kết nói với Long.