Chương 248: Nói chuyện

Ngắt kết nối với Nguyễn Thanh Liêm, Long liền kêu cả hai cứ ăn trước, còn hắn thì lên lầu kêu heo dậy.

Vừa xoay lưng định tiến lên lầu thì phát hiện có người đi xuống, một người với khuôn mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt kính thể hiện lên phong thái như một quân sư, có thể nhìn ra từ tư thế đi thẳng tấp không thừa bức của cậu ta. Người còn lại thì như trái ngược hoàn toàn, mái tóc có chút đỏ cùng đôi mắt hổ phách rực lửa liếc nhìn xung quanh.

“Hai ông tỉnh rồi à.” Ngồi trên bàn ăn, Ali nhìn về hướng cầu thang nơi ba người đứng nói vọng vào.

“Ngủ chán rồi phải tỉnh chứ.” Người tóc đỏ cười cười trả lời.

“Xin chào, Lê Lâm Hải, còn đây là Trịnh.” Người đeo mắt kính tiến tới Long chìa tay ra nói, xong chỉ qua tiên tóc đỏ.

“Long.” Long bắt tay với Hải xong cũng quay lại gật đầu với thanh niên tóc đỏ.

“Cả hai xuống dưới đi, chút chúng ta nói chuyện.”

Long lên tiếng, xong hắn liền quay lên lầu. Tiến vào phòng mình, nhìn thấy Lạc Tuyết vẫn còn đang ngủ trên giường. Mỉm cười, Long liền đi đến kế bên Lạc Tuyết, nhéo lấy má cô.

“Dậy nào heo lười.”

“Ư...”

Lạc Tuyết vặn mình tránh khỏi tay Long, lần nữa trốn vào trong chăn. Lắc đầu, Long liền vác luôn cả cái chăn bước vào phòng vệ sinh.

“Nếu em không dậy là anh ném xuống đấy nhé.”

Đứng trước bồn tắm, Long nhìn cục thịt trong chăn đó dọa nói.

Vẫn không có động tĩnh, Long liền nở một nụ cười đầy xấu xa.

“Anh làm thiệt đó.”

Vẫn im lặng lần nữa, thấy vậy Long liền chuyển sang thế ôm kiểu công chúa. Đang đưa len cao chuẩn bị ném xuống thì một giọng nói lạnh kèm theo giận dữ vang lên.

“Anh dám!”

Mở mảnh chăn ra, lộ ra Lạc Tuyết đang tức giận phùng má nhìn chằm chằm Long.

“Chịu dậy rồi sao.”

Lạc Tuyết vẫn im lặng không nói nhìn chằm chằm Long.

“Em nhìn nữa là anh ăn em đó.” Một ngọn lửa đang sắp bùng cháy trong cơ thể, Long gian xảo nhìn Lạc Tuyết.

“Ư...”

Bàn tay tiến lấy cặp mông của Lạc Tuyết làm cô không kịp trở tay, rên nhẹ một tiếng.

Nhìn Long, thấy một tia lửa trong mắt hắn. Lạc Tuyết vội vội vàng vàng bay xuống, nhạn chóng cô đẩy Long ra khỏi phòng, lên tiếng nói xong đóng cửa lại.

“Em cần vệ sinh cá nhân, anh xuống trước đi.”

Năm phút sau, Lạc Tuyết liền ra ngoài. Cô nhìn thấy Long đang đứng đợi, cô liền tiến lại khẽ nhéo lấy eo hắn.

“Ui da.”

Cơn đau làm Long giật mình, quay lạy thì Lạc Tuyết đã buông eo hắn ra mà chạy lạch bạch xuống dưới lầu. Lắc đầu, Long cũng cất bước xuống lầu. Dưới lầu cả 4 người Mộng Uyển và nhóm đặc mệnh đều ngồi quay bàn ăn mà không động đũa.

Kéo ghế cho Lạc Tuyết, Long nhìn tất cả lên tiếng. “Mọi người ăn đi.”

Lúc này, mọi người mới chịu động đũa. Tuy vậy, không động thì thôi, động cái cả bàn ăn liền quét sạch nhanh gọn. Đa số là vào bụng của ba cô gái mà thôi.

“Ôi trời, đồ ăn ngon quá.” Ôm lấy bụng to như bụng bầu của mình, Ali than ôi.

“Hợp khẩu vị mọi người chứ!”

Nghe Long hỏi, tất cả đều giơ ngón tay cái lên.

“Đại ca, có nhận người làm không?” Trần Trịnh nhìn Long với ánh mắt đầy sáng chói như nhìn người yêu mà lên tiếng.

Có người khởi xướng, Ali cũng ngước nhìn Long bằng ánh mắt long lanh.

“Được rồi cả hai đừng giỡn nữa, chúng ta có chuyện chính.” Lúc này, Lâm Hải lúc này lên tiếng.

Anh cả trong đàn đã lên tiếng, cả hai cũng không đùa giỡn nữa. Lúc này Long liền ra hiệu cho Mộng Uyển, Mộng Uyển gật đầu xong liền lôi Lạc Tuyết đi chơi. Phòng ăn chỉ còn lại bốn người, Lâm Hải lên tiếng trước.

“Anh Long, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.”

Long gãi đầu nói. “Không có gì, mà gọi em là Long được rồi, em chỉ mưới 16 thôi.”

Hắn nhìn ra được, Lâm Hải là một người nghiêm chỉnh và bình tĩnh mọi lúc, càng tôn trọng người khác.

Nghe Long nói, cả ba ngạc nhiên nhìn Long. Họ thật không ngờ là hắn còn trẻ tuổi như vậy.

“Được rồi, vậy Long em nghĩ sao về thứ đó.”

Long bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.” Con quái vật đó sợ là đã tới cấp 70 hoặc có thể cao hơn.”

Hăn từng đánh nhau với cấp 50, cộng thêm từng cảm nhận được khí thế của cấp 70 của Lý Thường Kiệt, nên hắn phán đoán con quái vật đó có thể còn cao hơn nữa.

Cả ba cũng gật đầu, lúc này Ali lên tiếng.

“Nếu vậy, tại sao đó giờ chúng ta không phát hiện ra nó.”

“Có 2 giả thiết, 1 thứ đó không thuộc về nơi đây, thứ hai chính vốn dĩ nó tồn tại từ thời Thiên Quốc.”

“Phan đã, vậy sao nó lại xuất hiện ở đó.” Trần Trịnh lên tiếng.

“Tôi có cảm giác như sắp xảy ra một âm mưu nào đó vậy.” Lâm Hải nói lên cảm giác của bản thân.

“Em cũng vậy.” Long gật đầu, hắn cũng cảm giác như sắp có chiến tranh xảy ra. Hắn tin điều này cps thể xảy ra, vì linh tính của rồng rất mạnh.

“Được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Năm ngày sau chúng ta sẽ về tổng bộ.” Chuyện không đầu không đuôi, Long lắc đầu bảo ba người cứ nghỉ ngơi để hôi phục lại sức khỏe. Còn bản thân hắn thì lần nữa tiến vào hệ thống.

.........

Cùng thời gian đó, ở một địa điểm nào đó trên Nguyên Linh đại lục.

Trên một hòn đảo xung quanh chỉ toàn là biển, diện tích hòn đỏa rất nhỏ chỉ chứa được khoảng 50 người đứng mà thôi.

Trên đảo trống không chỉ có môt cây dừa cao to, dưới bóng cây là một cô gái đang đeo kính nằm trên bãi cát. Mặc trên mình bộ bikini màu tím, cơ thể trắng không tì vết cùng thân hình cân đối chỗ lòi chỗ lõm cần thiết, đầy nóng bỏng. Bộ mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ đầy quyến rũ, lại có nét gì đó chết chóc.

“Hửm?”

Cô gái ngước nhìn lên, bỗng một trận đồ xuất hiện trên không trung. Một con quái vật xuất hiện, nếu Long ở đây thì hắn sẽ biết con quái vật này, nó không ai khác chính là con quái vật đã làm Long xém đi bán muối. Chỉ có điều kích thước hiện tại của nó chỉ tầm 1m8 mà thôi.

“Ngươi sao lại đến đây.”

Cô gái tràn đầy bất mãn lên tiếng.

“Chủ nhân gọi ngài đến Hội Nghị.” Con quái vật âm thanh như máy móc lên tiếng.

“Được, ngươi có thể đi.”

Được câu trả lời, con quái vật liền biến mắt. Lúc này cô gái mới ngồi dậy, tháo mắt kính của mình ta để lộ một đôi mắt trắng biếc.

Cô gái lúc này nhìn vào lòng bàn tay của mình, từ trong lòng bàn xuất hiện một cây kiếm nhỏ, cây kiếm toàn thân sáng chói cùng hình dáng kì lạ khi có một vòng tròn ở giữa.

“Hy vọng mọi thứ thuận lợi.” Cô gái nhìn cây kiếm thì thầm, xong rồi biến mất.

.....

Cùng thời gian, ở Trái Đất, Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong một tiệm nét nào đó, một cô gái cực kì xinh đẹp, tuổi chừng 17, đúng kiểu học sinh ngực phụ huynh. Mặc trên mình một bộ đồ thun trắng bình thường, mái tóc đen dài cùng cặp tai nghe trên tai. Khuôn mặc xinh đẹp, miệng ngậm kẹo cùng hai con ngươi lần lượt là màu tím và màu đỏ, làm cho người khác không cảm thấy kì thị mà còn thấy tò mò. Có thể thấy được trong quán các thanh niên không chơi game mà chỉ ngắm nhìn cô gái.

Trên màn hình máy tính hiển thị là một tựa game đang nổi đình nổi đám, League of Legends hay còn gọi là Liên Minh Huyền Thoại. Cầm vị tướng quốc dân Yasuo với chỉ số đầy hiểm hách 0 9 0 huyền thoại, cô gái vẫn miệt mài chơi còn các thanh niên thì cỗ vũ nhiệt tình. Không một lời chê trách yasuo 0 9 0 phiên bản phép thuật, trái lại họ còn cỗ vũ các kiểu: Đánh hay quá,..

Bỗng nhiên, đồng hồ trên tường đang điểm số 12 bỗng chốc đứng lại, xung quanh bỗng chốc im lặng, những chiếc xe ngoài đường cũng dừng lại, màn hình máy tính cũng dừng lại.

Giữa không trung, một con robot mini xuất hiện. Toàn thần tròng có hai cánh phía sau, màu trắn cùng trước nó là một khuôn mặt cười, con robot lên tiếng.

“Có nhiệm vụ mới.”

Cô gái đang đứng yên bỗng nhiên liếc mắt nhìn con robot, mặt nhăn lại nói với giọng cáu gắt.

“Đang trong thời gian nghỉ đấy.”

Con robot không quan tâm cô gái đang cáu gắt, nó liền nói tiếp.

“Phần thưởng là 2 vé nghỉ tháng.”

Lúc này, mặt cô gái mới giãn ra, cô gái nói. “Nhiệm vụ gì?”

Con robot không nói, bỗng nhiên 2 mắt phát sáng. Một màn hình màu xanh xuất hiện, kế đó xuất hiện hình ảnh của 3 người cùng thông tin của họ.

“3 người này sao?”

Nhìn vào bảng thông tin, cô gái lần lượt quan sát thông của cả ba.

“Ờ, ừm để xem Huyền Thần, Nguyễn Tuấn Long và Cổ Huân Tinh.”

“Thời...”

“Được rồi, biết biết đi đi cho bà chơi nốt ván cuối.”

Con robot chưa kịp nói hết thì cô gái đã lên tiếng trước.

“Yasuo 090, đánh hay.”

Con robot làm chế giễu xong rồi biến mất, thời gian đang ngưng đọng cũng trở lại bình thường.

“Bạn đã bị hạ ngục.”

Âm thanh từ máy tính truyền vào tai cô gái, mặt cô gái tràn đầy sát khí mà thầm rủa con robot.