Quyển 1 - Chương 9: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (6)

Chưa kể những món tráng miệng và thức uống.

Có thể nói là bữa lớn dù sao cũng gộp hai bữa vào một cho cậu chủ.

‘Cục kẹo thành tinh’ hai mắt to tròn thích thú nhìn chằm chằm những món thức ăn lạ lẫm trên bàn, bụng cậu đã réo liên hồi phán nghị bị chủ nhân của nó bỏ quên.

Em kẹo không màng tất cả cả muốn lao vào thì chợt nhớ lời mẹ dặn {001}.

Ăn đồ ăn phải giống con người dùng đũa, dao...

Nếu không sẽ bị người khác ghét.

Kẹo đường không muốn bị mọi người ghét vì vậy cố gắng kìm chế cơn đói bụng xuống nhìn con dao trước mặt.

Cái gì mà có hai cái que (đũa), cái gì mà có 3 cái đầu dính nhau (nĩa)...

Cho đến khi cầm chọn vẹn trên tay con dao và cái nĩa cậu chủ nhỏ đã mệt bở hơi tai.

Do lần đầu tiên có cơ thể cậu nhóc hoạt động còn rất chậm chạm và gần như không linh hoạt trong một số tình huống, trúc trắc lỏng lẻo như một con robot bị hỏng nhưng vì khuôn mặt gần như loá mắt nên không ai thể phát hiện ra điều bất thường này.

Chưa kể mọi động tác chậm chạp của cậu trong mắt người khác lại là sự tao nhã đầy thanh lịch của một quý tộc.

Cục kẹo tiếp tục động, tay cậu run run chọc con dao vào món thức ăn trước mắt.

Bỗng nhiên *leng keng*.

Tiếng dao nĩa rơi xuống phát ra âm thanh lớn.

Đám người hầu giật mình sợ cậu chủ giận dữ liền quỳ gập người xuống run rẩy chờ đợi lời trách mắng.

Nhưng đâu ai biết đôi mắt cậu chủ nhỏ lúc này đỏ ửng như sắp khóc.

Mặt hề hề đáng thương nhìn sang ‘papa’.

Apow suýt nữa đã đi ra đút cậu nhưng anh khựng lại đầu óc lúc này rối bời hoang mang mình có gặp ảo giác hay không.

Chưa đợi anh chần chừ lâu.

Cậu chủ đã khóc oà lên, khóc hoa vu lệ đài khóc đến đau lòng.

Apow không màng tất cả chạy đến luống cuống tay chân dỗ dành.

‘’Pa ơi đói hức...hức...’’.

‘’Pa đút à không...tôi..tôi đút cậu chủ ...tôi đút đây cậu đừng khóc....’’ Apow khua tay múa chân nói không ra lời.

Đám người hầu từ lúc cậu chủ khóc đã sững sờ cho đến lúc nghe được câu nói khủng bố kia cùng lời dỗ dành của Apow, hoàn toàn rơi vào chết lặng.

Cùng lúc đó người sốc toàn tập không chỉ npc mà còn có 002.

‘’Trời ơi cái quần qwe gì đây!!?’’.

002 không màng hình tượng bứt cổ hệ thống mà lay lay dữ dội.

‘’Sao nó lại bị thế này trời ưi mắt tao có bị mù không!!?’’.

{004}: ‘’Bình tĩnh, bình tĩnh coi...’’.

‘’...Khụ khụ không phải bị sai à yên tâm tôi sửa rồi’’.

{002}:(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)‘’Đờ cờ mờ *beep beep* rối loạn ngôn ngữ’’.