Quyển 1 - Chương 10: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (7)

30" phút sau.

{004}: ‘’Vậy ra còn muốn đổi npc ấy hả ai biết’’.

002 liếc nhìn cái đầu heo của hệ thống cười khinh bỉ.

004 rén rén thắc mắc hỏi: ‘’Ủa đây không phải vấn đề của 001 à sao nó lại chuyển sang ông rồi?’’.

002 chột dạ nói: ‘’Tôi giúp cậu chứ sao anh em hoạn nạn có nhau mà’’.

004 nhìn 002 như nhìn một con bò đòi bay.

{002}: ‘’Khụ lo làm việc đi’’.

‘’Biết rồi’’.

____________

Lâu đài hoa hồng đỏ hôm nay loạn thành một đoàn.

Lão quản gia dù là người tiếp xúc nhiều nhất với cậu chủ cũng nhận ra cậu có chút bất thường.

Nhìn cậu chủ nhỏ hai mắt đỏ hoe đang ngoan ngoãn há miệng đút ăn, sự ỷ lại rõ rệt như chú chim non mất phương hướng cầu người khác che chở. Còn cháu trai của ông thì ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ hồn lìa khỏi xác rồi.

Lòng lão phức tạp.

Tin đồn chắc chắn sẽ không kìm được.

Tích cách cậu chủ bị đổi không nói nhưng nó quá rõ rệt từ một người ương ngạnh nóng tính trở thành một người ngoan ngoãn ngọt ngào, đáng yêu như một con thỏ nhỏ.

Và ấn tượng hơn nhan sắc này, cậu chủ nhà hắn nổi tiếng vô dụng, dốt nát tính cách không tốt nhưng không ai nhìn vào cái khuôn mặt này hả!!? Đối với người ta thì cái nết đánh chết cái đẹp chứ nhan sắc này thừa cân đạp chết cái nết luôn.

Ông quản gia dẹp suy nghĩ vớ vẩn sang một bên mà cũng chạy lại xem xét thiếu gia thế nào, dù sao lúc nãy cậu khóc đau lòng đến thế.

Đôi mắt lúc này vẫn đang đỏ hoe, đôi lông mi còn ươn ướt đọng lại những giọt nước tròn tròn chưa tan hết tựa như cánh bướm đang vùng vẫy trong cơn mưa. Hai má phập phồng, nhấp nhô đang ngậm đồ ăn trong miệng trông đáng yêu làm sao. Vì cậu chủ nhỏ vừa khóc nên những vết đỏ hồng lan trên mặt, trên cổ chưa rút đi hoàn toàn cả người cậu lộ ra sự yếu đuối mềm mại làm người ta thương tiếc nhưng cũng khơi lên những du͙© vọиɠ đen tối của con người...

Vài người hầu xung quanh cũng không nhịn được tham lam mà ngắm nhìn.

...Thật muốn bắt nạt.

Ông bụp mặt.

Bỗng từ đầu có người hầu chạy đến nói với ông bác sĩ Paw đến.

Lão quản gia giật thốt vội gọi người ra đón bác sĩ vào.

____________

‘’Bị bệnh’’.

‘’Xít_’’. Tiếng hít thở nặng nề của vài người vang lên.

Bác sĩ lại không quan tâm trạng thái hoảng loạn của họ mà nhắc lại:

‘’Bị bệnh rồi’’.

Lão quản gia vội vàng hỏi có nặng lắm không, cậu chủ nhỏ nhà hắn khóc lớn như vậy chắc chắn là đau lắm.

Bác sĩ Paw vẫn chưa trả lời anh đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu thiếu niên trước mặt, cần cổ trắng nõn lộ ra một đường cong hoàn hảo. Chiếc cằm xinh xắn chỉ vừa mới động nhẹ thôi đã để lại vết đỏ ửng ngượng ngùng.

Bác sĩ vân vê ngón tay.

Xúc cảm thật tốt.