Quyển 1 - Chương 27: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (24)

Tex chưa nói hết câu bá tước đã xen vào:

‘’Không phải dị ứng’’. Chất giọng khàn khàn như vừa mới ngủ dậy làm người nghe đỏ tai.

Cậu trợ lý trẻ đờ đẫn.

Không phải dị ứng thế là cái gì?.

Ánh trăng khuyết ngoài cửa chỉ chiếu sáng được một góc mặt của cậu thiếu niên nhưng đủ làm người ta trầm luân mê luyến.

Lão bá tước luôn thích những nơi có ánh sáng tối như vậy, lãnh thổ riêng tư của hắn chỉ có bóng tối giam cầm xung quanh.

Do ánh sáng không đủ mà Tex đã nhìn nhầm dấu vết. Lúc này tỉnh táo lại anh còn ngửi thấy một mùi tanh nồng hoà cùng hương ngọt lịm lan toả trong căn phòng. Giường chiếu lộn xộn, quần áo hai người xộc xệch.

Trợ lý trợn mắt, mồm há ngược.

Hắn có nên tin tưởng vào cái overthinking của mình không.

David đứng đằng sau nên không thể thấy biểu cảm hoảng hốt của trợ lý. Hắn suy nghĩ chút liền nói:

‘’Cho Jesse uống thuốc tiên đi’’.

‘’Hả,...dạ cái gì cơ!!!??’’.

Câu nói của chủ nhân gây sốc đến mức đánh bật cái đầu overthinking của anh.

Lão bá tước thản nhiên nhắc lại: ‘’Thuốc tiên’’.

‘’Nhưng...nhưng mà...’’.

Ánh mắt của bá tước ngăn lời nói tiếp theo của anh.

Nuốt ực một tiếng: ‘’Vâng thưa ngài’’.

Quả nhiên là cách tiêu của người giàu, à không của người điên.

Thuốc Tiên là một loại thuốc có thể hồi sinh một con người. Chỉ cần hơi thở cuối cùng một người chết chắc có thể cải tử hoàn sinh mà sống sót, da thịt liền lại, xương cốt có gãy cũng mọc lại hoàn toàn. Loại thuốc quý hiếm tới mức hoàng tộc cũng chỉ có vài viên, tiền cũng chưa chắc mua được, ấy vậy mà cái bệnh cỏn con này liền dùng thuốc Tiên...

Ở lâu với chủ nhân hắn vẫn chưa đắc đạo thành điên được.

Quả là sai sót.

____________

Vụ việc tối qua làm hắn mất ngủ.

Ánh mắt nhìn cậu thiếu gia càng phức tạp hơn.

Tội nghiệp cậu chủ.

Cục kẹo hắt xì. Xoa xoa mũi nhỏ hình như ai đó đang rủa kẹo kẹo mè >.<.

____________

Lọc cọc lọc cọc tiếng xe ngựa vang lên trên đường sỏi đá.

Trước mặt là toà lâu đài nguy nga lộng lẫy mang một màu đỏ xen lẫn màu vàng. Màu đỏ của hoa hồng bao bọc lấy bức tường gạch vàng, dàn hoa đỏ leo khắp tòa lâu đài mang một màu máu lãng mạn đến siêu lòng.

Trước cổng sắt đã có nhiều đoàn xe như anh đang đứng đợi.

‘’A cháu đây rồi’’. Người đàn ông vỗ vai anh là một quý tộc điển hình với chiếc áo khoác dài kết hợp cùng quần tây xám. Trên cổ áo ông ta gắn viên đá sapphire rực rỡ đại diện cho sự tao nhã, trí tuệ.

Tĩnh Li mỉm cười ngọt ngào: ‘’Dạ cháu đến đúng giờ chứ’’.

‘’Haha’’. Người đàn ông cười to mà hùa theo lời trêu chọc

‘’Đúng lắm, đúng lắm’’.

Cùng lúc hệ thống thông báo thân phận vang lên:

[Npc quần chúng: Quý tộc cấp cao - khách mời tham gia bữa tiệc - chú của Tĩnh Li].

[Thẻ thân phận: Tĩnh Li - con của quý tộc cấp cao - ứng cử viên cho bạn đồng hành của nhị thiếu gia Jesse].