Quyển 1 - Chương 26: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (23)

Tuy người dân không biết những tin này nhưng vài quý tộc chức cao họ đều biết và lại càng ngưỡng mộ ngài hơn đồng thời lăng mạ vị công chúa đó.

Lời nói đầy châm biếm, chế nhạo thực chất là che đậy sự ghen ghét đen tối của lòng người.

Quả nhiên cô công chúa không chịu đựng được mà tự sát.

Cô là đứa con mà Tiên hoàng hậu yêu thương nhất nhưng hoàng gia chả thể động tay vào đám quý tộc. Họ là người nắm trong tay nền kinh tế của đất nước không chỉ vậy một số gia tộc còn có quyền điều khiển quân đội điển hình như gia tộc Beckham Rose nắm trong tay quân binh cực kỳ lớn, họ bỏ tiền đầu tư đào tạo các doanh trại, tìm kiếm tuyển dụng các nhân tài kiếm thuật khắp cả nước. Việc làm này tiêu tốn rất nhiều khoản, gia tộc nào phải có nền móng kinh tế vững chắc thì mới có thể làm được.

Tiên hoàng hậu đã quỳ xuống chân bá tước, mang một nửa danh vọng của hoàng gia cầu xin ngài trả thù cho đứa con gái của mình. Rõ ràng kẻ gây ra chuyện này ở ngay trước mắt nhưng bà biết kẻ thù thật sự mới là đám quý tộc.

Có gia tộc Rose nhúng tay hoàng tộc giải quyết đám người nhanh gọn, chuyện này mới chấm dứt tại đây.

Thế nên trong dân gian mới đồn thổi bá tước David Beckham giàu nhất thị trấn Roeze, ở đây không chỉ giàu về tiền bạc mà còn ‘giàu’ vượt cả mặt hoàng gia.

Suy nghĩ miên man anh đã bước vào phòng bá tước lúc nào.

Trước mặt hắn ngài bá tước cao quý đang ngồi trên giường ôm người trong lòng, ngài ấy cẩn thận lấy khăn ấm lau qua mô hôi trên da thịt người ấy.

Ánh sáng chỉ vỏn vẹn từ cửa sổ làm dung nhan của người trong lồ*ng ngực ngài mờ ảo không thấy rõ.

Mang cái đầu trống rỗng bước đến bên giường hắn mở chiếc hòm y tế.

David đặt người nằm xuống, anh bước xuống giường.

Trợ lý đeo ống nghe lên lúc này anh mới thấy rõ khuôn mặt của tình nhân trên giường.

Một cậu thiếu niên với làn da trắng sứ hoà cùng mái tóc đen mềm mại.

Thiếu gia!!?

Cậu chủ nhỏ!!!!?

Tex: ‘’.....’’. Ngơ luôn.

Lão bá tước mất kiên nhẫn thúc dục anh:

‘’Làm gì thế?’’.

‘’A dạ đây...dạ đây’’.

Tex chửi thầm mình một tiếng chắc có ngày hắn phải gặp bác sĩ tâm lý vì chứng overthinking của mình mất.

‘’Thiếu gia chỉ bị sốt nhẹ uống thuốc là khỏi...’’.

Anh dừng lại một, vén cao ống tay áo của thiếu gia liền thấy những đốm đỏ lan tràn khắp nơi, đằng trên cổ và xương quai xanh đều có.

Tex vội sửa lời: ‘’Thưa ngài tôi nghĩ nên đưa cậu chủ đến bệnh viện hoặc gọi bác sĩ Paw vì trên da có những đốm đỏ dị ứng...’’.