Quyển 1 - Chương 20: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (17)

Tiếng sụt xịt nhỏ dần, lời nói an ủi vẫn thực hiện chức trách vang lên. Giọng nói lúc đầu còn lạnh lùng, nghiêm nghị thì giờ đây đã khàn đặc đầy sủng nịnh.

Lời nói của David Beckham như thầm thì với với tình nhân của hắn. Quyến rũ lưu luyến và đầy ái tình, có thể tới chính hắn cũng không biết có ngày mình cũng dịu dàng như vậy, có ngày mình lại kiên nhẫn với ai nhiều đến thế.

Nếu có mấy người kia ở đây có lẽ họ cũng sốc đến chết luôn rồi.

Đầu óc lão bá tước là vậy.

Còn cái đầu nhỏ nhắn của cục kẹo chỉ có duy nhất một dòng.

Đáng sợ quá huhu, papa của mama đáng sợ quá.

Papa của mama?

Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ‘cục kẹo’ nhận hơi nhiều papa rồi.

Nhận Apow là papa có thể giải thích là người thứ 2 nhóc con nhìn thấy. (002 tàn hình)

Nhưng vừa nhìn mặt lão bá tước nhóc con lại nhận papa nữa thì có vấn đề.

Vì hệ thống truyền nhiễm [não thông tin] tạm thời để biến một đứa trẻ sơ sinh thành một đứa trẻ sơ sinh có kiến thức.

Do vội vàng những thông tin trong đó không được chọn lọc kĩ để lại những suy nghĩ non nớt đầy trái lệch.

Điển hình như một bộ phim ngôn tình chót lọt thành công vào đầu cậu bé.

Lời thoại nữ phụ phản diện oang oang trong đầu.

‘’Ai đẹp trai đều là ba của con nghe chưa!!?’’.

Ai đẹp trai đều là papa của bé ~(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)~

Cục kẹo đánh giá người trong TV.

Họ có những nét đẹp mà sau cục kẹo dựa vào đó sẽ biết được papa của mình, pa của kẹo phải thật sự đẹp trai đẹp nhứt nhứt lun~>.<

__________

Không biết khóc bao lâu người trong lòng đã ngủ mất.

Ôm cậu đặt lên giường.

David Beckham cúi người xuống vén mái tóc đen xoã xượi trên trán, ngắm nhìn dung nhan của người đang ngủ.

Càng nhìn lâu sẽ bị dìm chết, chết trong sự u mê.

Hắn ít khi bị tình cảm chi phối nhưng cũng không phải trẻ ranh mà không biết cái cảm xúc bây giờ hắn có là gì.

Từ lúc nhìn thấy đứa con trai này hắn đã biết trái tim mình nổi lòng tham rồi. Đối với hắn thứ hắn muốn thì chả sao phải phân vân, chần chừ như mấy thằng khốn còn tỏ giữ ra lý trí.

Hắn sống theo bản năng và lý trí là phần đi kèm.

Ha, luân thường đạo lý là cái thá gì ?

Hắn cúi càng thấp hơn mặt hắn và mặt cậu chỉ cách nhau trong gang tấc, chất giọng khàn khàn quen thuộc lại vang lên:

‘’Con quyến rũ ta thành công rồi đấy, Jesse à’’.

Vừa dứt lời hắn bóp lấy má cậu kéo qua. David thè lưỡi liếʍ một đường từ cằm đến bờ môi. Tại đây hắn mυ"ŧ chụt một cái thật mạnh tạo ra một tiếng nước làm người nghe đỏ mặt tim run.

Liếʍ láp vân vê trên cánh hoa khép mở, màu hồng cánh nhạt đã chuyển thành màu đỏ đầy quyến rũ. Đôi môi này khi chạm vào quá đỗi ngọt ngào làm một kẻ lữ hành khô khan như hắn tựa như bị điên mà lao đầu chìm đắm.

Say mê không dứt ra được.