Quyển 1 - Chương 4: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (1)

Tóm tắt điều chị gái kia vừa nói, họ là những người đã chết và buộc phải tham gia một trò chơi do Hệ Thống gì đó đề ra. Nhóm 3 người kia là người chơi cũ có kinh nghiệm đã qua 3 phó bản, sau khi hoàn thành phó bản họ có thể sống nhưng sống ở một nơi khác chi tiết thì nói sau. Điều quan trọng là có giữ được mạng mình hết thời lượng phó bản hay không.

Nếu đã không thể quay đầu thì chỉ có thể tiến lên.

Sương mù trắng đυ.c dần rút đi, trước mặt cả nhóm người là chiếc cổng chào với tấm bảng cũ kĩ han gỉ đề tên TRẠI TRẺ MỒ CÔI.

[Tinh! Phó bản * khởi động hoàn tất]

_______

‘’Ôi thật quý hoá quá, các anh chị lại đến thăm chúng tôi như vậy’’.

Một ông lão với mái tóc bạc phơ là hiệu trưởng cô nhi viện đang cười tít mắt chào đón.

‘’Không có gì, ngài có thể dẫn chúng tôi đi thăm quan nơi này được chứ?’’.

‘’A tất nhiên rồi, tôi sẽ đưa mọi người đến khu kí túc trước, anh chị đi đường xa cũng đã mệt mỏi rồi...’’

Từ đường đi vào đến giờ cậu thấy không gian nơi đây rất rộng, có nhiều dãy nhà khác nhau nhưng lại mang một màu u tối lạnh lẽo không giống nơi người sẽ ở. Cơ sở hạ tầng thì cũ kĩ không được tu sửa, trên những bức tường là từng mảng từng mảng dính mốc tanh mùi.

Quan trọng hơn lẫy giờ cậu chưa từng thấy một đứa trẻ nào.

Chúng đi đâu rồi...ngủ chăng?

Trước khi đi vào bọn họ được dặn dò:

‘’Vì đây là nhiệm vụ chung hưởng lợi ích chung, mọi người cần đồng hành để tìm ra manh mối sớm nhất trước thời lượng thì mới có khả năng sống sót’’: Á Bình nói - một old player.

7 người chơi gồm 3 old và 4 newbie, 2 gái 5 trai. Old player có Lam Linh, Á Bình, Hắc Đao mặt sẹo.

Newbie gồm cậu, cô gái Hạ Linh, anh mặt chàng mắt kính Điển Quân, người đàn ông Bách Thắng. Bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời old player và không cản chân họ thì nằm im cũng thắng.

‘’Chúng tôi nói trước thấy cái gì bất thường hay phát hiện ra điều gì đều phải nói chúng tôi, nếu tự ý hành động, phạm phải quy tắc gây hại đến chúng tôi thì không cần kẻ khác gϊếŧ chính tay bọn tôi sẽ gϊếŧ mấy người’’. Giọng nói đều đều miệng thì mỉm cười nhưng lời nói lại mang tính đe dọa rõ ràng.

‘’Vâng vâng tụi em biết mà anh Bình yên tâm, mạng sống của tụi em đều nhờ các anh hết’’. Điển Quân run rẩy mà vuốt mông ngựa, đúng là mọi thứ bất thường đến con người cũng chẳng bình thường nổi.