Quyển 1 - Chương 3: Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu (3)

Một loạt giọng nói lạ liên hồi không ngừng nghỉ làm người ta bàng hoàng nhưng cậu thì lại biết rõ âm thanh ấy phát ra từ đâu.

Vẫn từ trong đầu cậu ra...à phải là rất nhiều người cũng có âm thanh từ trong đầu phát ra.

Đúng vậy khi cậu bước chân vào cánh cổng, trước mặt cậu đã xuất hiện người. Giống như đi xuyên qua một không gian khác, âm u lạnh gáy là những từ ngữ miêu tả không khí nơi đây.

Cánh cổng đằng sau cũng đã biến mất thay vào đó là những mảng sương mù dày đặc như khoá người vào bên trong không phải là nuốt chửng lấy họ vào bụng rồi mới đúng.

‘’A cái đ*o gì vậy, đây là đâu thế hả mấy người đóng chương trình troll hay gì’’.

‘’Này mau đưa tôi về nhà đi, tôi sợ lắm huhu...’’.

Con người khi lâm vào tình cảnh quái dị đều hoảng sợ mà kêu gào thì cậu lại bình thản tiếp nhận đến lạ, cứ như chả có gì làm cậu phải sợ hãi chắc tại một phần cậu cũng đã quen với giọng nói trong đầu mình rồi.

‘’Đ*t mẹ im đi nhức hết cả óc’’.

Kẻ vừa nói là một ông chú với vết sẹo trên mặt rất đáng sợ.

‘’Không phải lũ chúng mày đã chết rồi sao mà lắm mồm thế’’.

Một câu của anh ta làm cả đám điếng người.

Đã chết...đã chết sao.

Một gã đàn ông như nhớ lại cái gì đó mà đỏ mắt, lao vào muốn túm cổ anh chàng.

Nhưng đôi chân run rẩy lại ngã khuỵu xuống đất.

‘’Mày nói như thế là sao, mày đang rủa bọn tao phải không đm’’.

Dù mồm gào thét như vậy nhưng tay chân hắn đã rã rời phản ánh tâm trạng hoảng loạn đến mức nào.

Những người khác cũng hệt như người đàn ông run rẩy, hoang mang, kinh hoàng, không thể tin nổi những ký ức như bị mở khoá chỉ bằng một từ ‘chết’.

Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn người đàn ông mặt sẹo còn bồi thêm một câu:

‘’Tới cả việc mình chết mà cũng không biết, mấy người xứng đáng lắm’’.

Câu nói trên, làʍ t̠ìиɦ trạng của nhóm người càng thêm thậm tệ. Tiếng la hét lúc trước là đe doạ thì lúc này là kinh loạn đến phát rồ, không thể chấp nhận nổi.

Đối lập với đó là sự bình thản đến sợ, ngoài cậu là nhóm 3 người kia.

Giống như không nhìn nổi tình trạng này, một cô gái trong nhóm đi đến giảng giải.

‘’Mấy người bình tĩnh đã, tôi là Linh Lam, người chơi cũ qua 3 phó bản...’’

Sau một hồi thì đám người kia đã bình tĩnh lại, một cô gái thốt lên:

‘’Vậy đây là chả phải là may mắn của chúng ta sao, một cơ hội để sống lại!!’’

Những người khác nghe vậy như bắt được cọng dây cứu mạng mà liên tục ‘’Phải phải’’.

‘’Chắc chắn vậy rồi, ông trời không bỏ rơi chúng con, A di đà phật’’

Linh Lam nhìn đám newbie đang tung hứng cũng chỉ cụp mắt mà lẩm bẩm:

‘’Nếu nói đây là may mắn không bằng nói nó là món quà từ địa ngục thì hơn’’.