Quyển 1 - Chương 24: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (21)

Đến toà nhà thư viện, đứa trẻ liền kéo hắn đến trước cửa một căn phòng.

Bên ngoài là cánh cửa gỗ cao 4m nhìn cũ kỹ và ẩm mốc ấy vậy mà khi bước có hẳn một sảnh nhà thờ Đức Bà thiêng liêng rộng lớn. Ở giữa là một bức tượng Đức mẹ nhưng kỳ lạ nó khác hẳn với những bức tượng bình thường, Đức mẹ như đang khóc...khóc một cách đau đớn.

Điền Quân cũng chả để tâm hắn vừa thả tay đứa trẻ ra liền ngồi xuống một vị trí, mệt mỏi day day trán hắn chửi tục vài tiếng dứt khoát nằm ườn ra ghế.

Đứa trẻ vẫn díu ra díu rít hỏi anh ơi anh mệt sao? Anh ơi anh bị bệnh à?...v..v

‘’Chết tiệt, tự chơi đi đừng phiền tao’’.

Có lẽ quá mệt mỏi mà hắn cũng chả thể giữ được hòa nhã với đứa trẻ.

Đứa trẻ cũng rất ngoan và hiểu chuyện im lặng không làm phiền hắn nữa.

Một lúc sau hắn lại bị cô bé chọc tỉnh, cô bé nói:

‘’Anh ơi em có giường anh có muốn nằm giường của em không?’’.

Điền Quân mở mắt nhìn cô bé.

Đập vào mắt hắn chỉ có chiếc mặt lạ kín mít hình chữ thập đỏ nhưng điều đó không dấu nổi tâm trạng mong chờ của đứa trẻ.

____

*Cạch*

‘’Đây là phòng mày sao?’’.

‘’Vâng ạ’’.

Căn phòng ngủ màu hồng lại có thể nối liền ngay sát nhà thờ thiêng liêng quả là điều quái dị nhưng ở nơi đây còn cái gì không kỳ lạ hơn Điển Quân ném nó ra sau đầu mà nằm lên chiếc giường công chúa mềm mại.

Cô bé liền xum xuê bên cạnh nào là mở chăn cho hắn nào là lấy đồ ăn đút hắn. Điển Quân nằm trên giường thoải mái mà thả lỏng thần kinh đã căng chặt mấy ngày nay hắn nhớ cái thời cấp 3 cũng có kẻ phục vụ hắn như vậy thật là mong muốn trở lại cái ngày đó.

Nằm miên man một hồi hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, ngước mắt sang đứa bé đang ngồi vẽ vời bên cạnh.

Đứa trẻ thấy hắn nhìn cũng hào hứng khoe bức tranh đang vẽ của mình. Trong tranh có một người đàn ông đang nắm tay một cô bé đi tung tăng giữa một khu rừng đầy hoa màu sắc rực rỡ trông rất đáng yêu làm sao.

Nhưng ánh mắt của điền Quân không nhìn vào bức tranh mà là thân thể của cô bé, ánh mắt hắn va vào cẳng tay trắng nõn nà kia làm hắn nhớ đến hương sắc tuyệt vời đêm hôm đó với một đứa trẻ, non nớt ngây dại đầy kí©h thí©ɧ.

Thế rồi hắn thò tay xuống dưới chiếc áo choàng đen chạm vào làn da mềm mại mịn màng thầm nghĩ xúc cảm thật tốt, hắn cũng ăn chay lâu rồi.