Quyển 1 - Chương 23: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (20)

‘’Bạn có nguyện vọng muốn thực hiện không?’’.

‘’Tôi sẽ chỉ bạn một cách nhanh nhất để đạt được nguyện vọng dù cho nó có xa vời đến đâu...’’.

‘’Việc thứ nhất tìm một đứa trẻ có số phận bất hạnh, càng bất hạnh càng tốt’’.

‘’Bất hạnh như thế nào là đủ ư? Bị tật nguyền, mồ côi cha mẹ hay là suýt chết...từ cõi chết kéo mạng trở về’’.

‘’Tất cả, nhưng thiếu một cái là tình yêu thương...’’.

‘’Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu là bất hạnh lớn nhất’’.

Tầm Hy cũng là trẻ mồ côi, chắc cậu cũng là một đứa trẻ bất hạnh đi vì không có gia đình thì đồng nghĩa với thiếu thốn tình yêu thương rồi.

Nhưng vấn đề này đối với cậu lại nhạt nhòa có cũng được không có cũng được.

Có lẽ sinh ra Tầm Hy đã vô tâm rồi.

Cậu nhìn sang đứa trẻ nhưng chỉ thấy một chiếc mặt lạ trắng xoá toát ra mùi lạnh lẽo.

Cậu sẽ an ủi sao?

Tầm Hy đọc tiếp:

‘’Bước thứ hai, cho nó tình yêu thương đi...vì chỉ có bạn mới cho đứa trẻ bất hạnh đó được hạnh phúc còn không bất hạnh sẽ mãi mãi bất hạnh’’.

Tầm Hy nhướng mày có vẻ như tam quan của quyển sách này hơi tiêu cực. Dù vậy cậu vẫn tiếp tục đọc:

‘’Bước thứ ba, tàn nhẫn với mọi hy vọng của nó...’’...Vì chúng đã bất hạnh rồi thì bất hạnh hơn có sao đâu chứ. Gϊếŧ CHẾT NÓ ĐI HAHAHAHA...

Lần này thì Tầm Hy chắc chắn rằng quyển sách này không dành cho thiếu nhi. Cậu lật bìa sách lại lấy tay bóc lớp bìa giấy bên trên thầm nghĩ nếu không phải sách thiếu nhi thì chỉ có thể là của tà ma tôn giáo.

Cậu sắp nhìn rõ tên quyển sách thì đứa trẻ bên cạnh bỗng lên tiếng:

‘’Nếu như nó có thể thành hiện thực anh sẽ làm chứ?’’.

‘’...anh không_’’.

‘’ Á A A mày tránh raaa_’’.

Lại là 1 tiếng thét thất thanh.

Của Điển Quân.

______

Một tiếng trước.

Hắn phải dắt đứa trẻ này đến toà thư viện theo yêu cầu của nó. Trên đường đứa trẻ õng ẹo đòi bế, đòi bồng làm hắn đau cả đầu nếu không phải bị Á Bình cảnh cáo phải chiều theo mọi yêu cầu của nó thì hắn không ngại dạy dỗ cho nó một bài học rồi.

Đứa trẻ tung tăng nắm tay Điển Quân thắc mắc hỏi: ‘’Tại sao anh lại vào đây làm bảo mẫu? Anh có yêu quý bọn em không? Anh có...’’.

Hàng loạt câu hỏi ‘vì sao, tại sao’ làm hắn mất hết kiên nhẫn trả lời:

‘’Ừ có, rốt cuộc bao giờ đến nơi thế!?’’.

‘’Sắp rồi một đoạn nữa ạ’’. Cô bé nói với giọng hào hứng dù câu trả lời của anh có qua loa cỡ nào.