Q2 - Chương 25

Ranzon biến mất trong đại sảnh, Giang Lăng liếc về phía đó một cái rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, ôm eo Rona xoay một vòng.

Tà váy xoay một độ cong xinh đẹp, ánh mắt Rona thoáng mơ màng, trông không tập trung cho lắm.

“Ngươi đang nghĩ về Cifer?” Giang Lăng tiện miệng hỏi.

Rona gật đầu, không hề trả lời.

Giang Lăng không thể hiểu được trái tim nhạy cảm của nàng, nhưng Giang Lăng có thể đoán được suy nghĩ của Cifer, bèn cười: “Vui lên đi, ngươi có biết là Cifer cứ nhìn ngươi mãi không?”

“Ta đã phản bội chủ nhân của chính mình.” Rona mím môi, dáng vẻ tựa như hơi thương cảm, lại như đang lo lắng Cifer sẽ phạt nàng.

“Lúc ta muốn ngươi làm vậy, ngươi có do dự chút nào đâu.”

“…”

Rona phiền muộn, nói không nên lời, bỗng nàng nghe thấy tiếng cười khẽ, nàng nhẹ ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Alice.

Một lọn tóc dài rơi trên sườn mặt trắng nõn, Alice hếch cằm lên, đôi con ngươi đỏ tươi vừa tanh máu vừa diễm lệ, khiến người ta vừa sợ hãi vừa bất ngờ trước vẻ đẹp, muốn chạy trốn, lại không nhịn được mà muốn lại gần.

Lần đầu tiên Rona nhìn rõ được khuôn mặt Alice cũng mang suy nghĩ này, bây giờ vẫn là suy nghĩ này.

Lúc đó nàng hẵng còn đang nghĩ, nếu Alice thực sự gả cho Cifer, sau này e là nàng khó mà chịu nổi, ai ngờ Alice dám đạp thể diện của Cifer dưới chân mình, đè nghiến xuống mà bước qua…

Cảm giác này vừa đau lại vừa sướиɠ, lại khiến Rona thực sự kính nể thêm mấy phần.

Còn bây giờ, Alice nhẹ cong khóe môi, dáng vẻ vô cùng hờ hững.

“Chẳng hiểu vì sao mà ngươi cứ tỏ ra đau lòng muốn chết như thế.”

“Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu…” Rona muốn phản bác theo bản năng, người kiêu ngạo cao quý như thế, làm sao có thể hiểu được tâm tư của một cô hầu gái như nàng?

Alice lại nói tiếp: “Nhưng, ta biết vì sao Cifer lại nhìn ngươi.”

Chắc là đang nghĩ xem nên trừng phạt nàng thế nào, Rona đang nghĩ vậy thì nàng thấy Alice mỉm cười, Alice vừa cười vừa nói: “Hắn đang ngắm nhìn ngươi xem ngươi đẹp đến thế nào, nữ nhân bị kẻ khác cướp mất mới là người tuyệt vời nhất, một khi hắn đã chắc chắn, hắn sẽ bỏ một cái giá để cướp ngươi quay lại.”

Nói xong, cậu quan sát Rona từ trên xuống dưới: “Tiếc là ngươi đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi.”

“Ngươi rất hiểu?”

“Chỉ cần hơi nghĩ theo chiều hướng của hắn là biết thôi.”

Rona cảm thấy câu nói này cứ là lạ, giống như… Alice coi chính mình là đàn ông vậy.

Khúc nhạc kết thúc, Giang Lăng dẫn Rona rời khỏi sàn nhảy.

Cifer bình thường quá kiêu căng, lại đặc biệt có duyên với đàn bà, rất nhiều ma cà rồng nam chướng mắt hắn, nên bây giờ tìm được cơ hội tất sẽ liều mạng mà mỉa mai.

Bởi vậy, các thể loại chế nhạo Cifer như “bị cắm sừng”, “yếu sinh lý”, “yếu thận”, từ nãy đến giờ chưa lúc nào dừng.

Giang Lăng đứng bên bàn ăn, tiện tay bưng một ly chất lỏng màu đỏ lên, vẫn trông thấy có kẻ rảnh quá, phải đặc biệt sang tìm Cifer uống rượu, nhưng nói lên nói xuống vẫn không thoát được ba chữ “bị cắm sừng”.

Nam tử huyết tộc nói được mấy câu, lúc đi, miệng vẫn chẳng dừng lại: “Cifer, ngươi nhìn thoáng ra, qua một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.”

“Đúng không nào?”

Mới đi được mấy bước đã không kiềm được mà cười to, tràn ngập tính chế giễu.

Cifer đứng yên, cũng chẳng nổi nóng, chỉ thấy lông mày hắn giật giật như đang kiềm nén lửa giận. Sau đó, hắn xoay người bỏ đi.

“Ấy, Cifer.” Will đuổi theo, có vẻ như đang hỏi nguyên nhân hắn bỏ đi.

Đến tận lúc này, trông thấy cái mặt ngu xuẩn của Will, Cifer cuối cùng không nhịn được nữa mà gầm lên: “Đồ ngu.”

Tiếng gầm này rất lớn, gần như vượt quá cả âm thanh của piano. Là chủ nhân của bữa tiệc mà lại bị quát, Will rất mất mặt.

Còn Cifer thì tiếp tục cất bước đi ra ngoài.

“Kí chủ, Cifer sắp đi mất rồi.” Kinh thư vội vàng nhắc nhở.

“Biết rồi.”

Giang Lăng khẽ đáp lời, bưng ly chất lỏng mới uống được nửa đi về phía Cifer, Rona không hiểu chuyện gì, nhưng bây giờ nàng là bạn gái của Alice, tất nhiên là phải đi theo.

Cho dù là Cifer hay là Alice, bây giờ đều là đối tượng quan tâm trọng điểm của mọi người trong bữa tiệc, vừa có động tĩnh cái là sẽ thành tiêu điểm ngay.

Hệ thống ở bên cạnh lầm bầm: “Cũng chẳng biết nam phụ đã cứu được nữ chính chưa.”

“Nếu như Cifer bị chọc giận mà bỏ đi thì chắc chắn sẽ về tìm Anral cầu an ủi, nếu mà bắt gặp nhau đúng lúc thì toi chuyện.”

Hệ thống vô cùng lo lắng.

Chịu thôi, nội dung truyện phát triển theo chiều hướng kỳ cục như vậy, chỉ khi Anral đi mất, Cifer mới có thể nếm mùi đau khổ khi mất đi “người yêu”, sau đó mới nghĩ cách đoạt Anral về.

Nếu Anral không chạy thoát được, những tình tiết sau đó sẽ không thể tiến hành.

“Yên tâm.” Giang Lăng tự trả lời trong bụng.

Hệ thống kêu la: “Tôi cũng muốn yên tâm lắm, nhưng mà cứ cảm thấy kí chủ anh đang nhác việc một cách rất tiêu cực ấy.”

Nên biết ở thế giới trước, Giang Lăng làm việc tích cực biết bao nhiêu, sang thế giới này, Giang Lăng rõ ràng chẳng để tâm gì.

“Giờ kẻ Cifer gặp phải là ta, làm sao ta có thể để hắn chạy được?” Giang Lăng liếʍ khóe môi, nở nụ cười khủng bố.

Cifer muốn đi, Giang Lăng lại vòng từ ngoài vào.

Hai người vừa hay đối diện nhau.

Cifer cau mày, nhìn thấy Alice, hắn lập tức cảm thấy ghét.

Alice lại nở nụ cười thân thiện, giơ chiếc ly chân cao về phía hắn như muốn chúc rượu hắn, nhưng trong ly lại chứa máu người.

Hai người, một người mặc vest bó sát, một người mặc váy hở lưng. Lúc lướt qua nhau, khí thế hai người lại hoàn toàn tương đương, không ai yếu thế.

Khi Cifer sắp bước qua Alice, bàn tay đang cầm chiếc ly chân cao bỗng giơ lên.

“Rào——”

Nửa ly máu người đổ xuống quần áo của Cifer, nhuộm đỏ cả một mảng trước ngực áo sơ mi trắng, máu tí tách rỏ xuống theo ngực Cifer.

Xung quanh lập tức im phăng phắc, nhưng rồi lại lập tức phấn khích lên trước màn kịch sắp chiếu, chỉ có Rona là hít một hơi lạnh.

Cifer ngẩn ra, sắc mặt lúc đen lúc trắng, ngón tay thì siết chặt thành nắm.

Bên cạnh hắn, Alice nghiêng đầu, lộ ra gương mặt trắng xám bên dưới làn tóc đen xoăn dài.

Alice không hề có chút hối lỗi nào, cậu cười, bình thản mở miệng: “Tay trơn quá, xin lỗi nhé.”

“Ngươi cố ý.”

Giang Lăng cong mắt, trả lời chắc nịch: “Giờ ngươi mới biết à.” Nói xong, bèn nhét chiếc ly chân cao vào tay Cifer, cảm thán hắn cũng không phải ngu quá.

Chiếc ly vừa vào tay Cifer liền phát ra tiếng rắc, có thêm mấy vết nứt, Cifer nhìn chằm chằm vào Giang Lăng, từ từ nghiền chiếc ly thành vụn thủy tinh.

Sau đó, mở lòng bàn tay ra, mảnh vụn lấp lánh rơi xuống đất.

“Rona, ngươi lùi ra sau đi.” Giang Lăng dặn.

Rona lúc này hoàn toàn sợ đến ngu người rồi, lần đầu tiên nàng trông thấy chủ nhân Cifer của mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Thế nên, vừa nghe thấy tiếng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, người đã lui ra sau mấy bước rồi.

Ngay sau đó, Cifer và Giang Lăng đồng thời ra tay.

Năng lực của ma cà rồng giáng xuống đối phương, bàn tiệc bên cạnh lật tung, toàn bộ đồ vật trên đó đều bắn ra.

Ma cà rồng đứng gần thét lên kinh hãi, lũ lượt lùi ra sau, tránh dính họa lây.

Lucy vừa thấy vậy liền trợn to mắt, lao vụt sang: “Alice, anh Cifer, hai người bình tĩnh đi.”

Irene đặt ngón tay trên đôi môi đỏ, nghiêng đầu: “Cifer, khi ngươi hủy hôn có nghĩ đến ngày hôm nay rồi chứ? Hôm nay sẽ cho ngươi biết mặt.”

Vị này thì lại thêm dầu vào lửa.

Will hoảng đến toát mồ hôi, lúc này, hắn còn chẳng để ý đến chuyện ban nãy bị Cifer làm mất mặt nữa, vội vàng ngăn cản: “Alice, Cifer, hai người bớt giận đi.”

Nhưng, mặc hắn nói đến bong da miệng, vẫn chẳng ai để ý đến hắn.

Hai vị huyết tộc cấp cao động thủ, động tĩnh vô cùng lớn, kinh động không ít thủ vệ, những người ban nãy còn đang đi tuần vây hết lại hỏi xảy ra chuyện gì, có phải có người tập kích không.

Đến cả các cô hầu đi qua đi lại cũng chen vào đại sảnh chỉ để hóng chuyện.

Nhưng, vừa nhìn thấy mặt hai người, lập tức xìu xuống.

Một người là thành viên trong đoàn mười hai trưởng lão, một người là công tước gia tộc Doria, không ai là người bọn họ có thể chọc vào được.

Trong lúc hai người đang đánh hăng, Ranzon trốn ở sau cửa, nghe tiếng mấy cô hầu gái nói chuyện.

Cô hầu gái bưng gì đó đi ngang qua hắn, ca thán với người bạn bên cạnh: “Chủ nhân thực sự quá chiều chuộng Anral kia rồi.”

“Cũng chẳng biết ả có gì hay ho, muốn sắc không sắc, muốn dáng không dáng, mỗi máu là ngửi còn thơm, cơ mà ả hiện giờ…”

“Chủ nhân vì ả mà hủy hôn với cả gia tộc Ellen.”

“Mỗi ả khác người, bây giờ còn đòi tuyệt thực, nếu là ta thì đã để ả đói chết luôn đi cho rồi. Cũng mỗi chủ nhân tốt bụng, bắt chúng ta cứ nửa tiếng phải đi đưa cơm một lần, đến tận khi ả ăn xong mới thôi.”

“Mắt của chủ nhân ôi…”

Cái tên “Anral” lọt vào tai, Ranzon lộ vẻ vui mừng, chỉ cần đi theo hai người hầu gái này là sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể đưa Anral đi rồi.

Mà giờ phải tranh thủ thời gian.

Ranzon có thể nhận ra được thủ vệ bị thứ gì đó kinh động, rời đi hết cả, đây có lẽ là cơ hội tốt mà Alice tạo ra cho hắn, hắn không thể lãng phí.

Ranzon lén theo sau người hầu gái, đồng thời hắn cũng nhìn thấy thứ mà cô hầu đang bưng, đó là máu.

Đồ ăn Cifer dành cho Anral là… máu?

Ranzon nghĩ, thảo nào Anral tuyệt thực, máu người, cản bản không nằm trong số đồ ăn của con người.

Phòng nguyên lão.

Thủ vệ bị nguyên lão xua hết ra, chỉ còn lại mình nguyên lão và sứ giả dị tộc, nhưng, cả gian nhà vô cùng ảm đạm, lặng lẽ như đã chết, chỉ có mùi máu tanh nồng đang lan ra.

Thật lâu sau, trong phòng vọng ra một âm thanh rất nhỏ, một bóng đen dừng bên cửa sổ, cơ thể y chìm trong bóng tối, chỉ có một vệt sáng như tuyết bên hông – đó là một thanh trường kiếm.

Thiếu niên kéo tấm rèm màu đỏ nặng trịch, rồi lại đẩy cửa sổ ra, mùi máu tanh chầm chậm bay ra ngoài.

Ánh sáng mờ ảo bên ngoài chiếu rọi vào khung cửa, dịu dàng và cẩn thận họa lại gương mặt của thiếu niên.

Còn thứ ban nãy phát ra âm thanh, là một thứ như quả bóng.

Nương ánh sao nhạt nhòa, có thể lờ mờ trông thấy đó là một cái đầu người, cái đầu vặn vẹo trông hơi giống… nguyên lão.

Thiếu niên ngẩng đầu, màn đêm chỉ còn lẻ loi vài chấm sáng, cũng chẳng có trăng.

Đêm nay, là một đêm không trăng.

Ở biên giới lãnh địa ma cà rồng, những thợ săn mặc áo choàng đen lặng lẽ đứng trong bóng đêm dày, sau khi người thủ lĩnh vẫy tay. họ tiến vào lãnh địa huyết tộc.