Q2 - Chương 9

Mai Sơ Viễn cầm ô giấy dầu, tán ô nghiêng về phía đỉnh đầu Giang Lăng, ánh nắng nóng cháy được ngăn lại, Giang Lăng cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.

Không còn khó chịu như ban nãy nữa, Giang Lăng bắt đầu nghĩ linh tinh. Dựa vào ký ức, Giang Lăng bắt đầu giới thiệu cảnh sắc ven đường với Mai Sơ Viễn.

Nói chuyện với nhau rồi, Giang Lăng phát hiện một số chi tiết nhỏ, ví dụ như tuy Mai Sơ Viễn có thể hiểu được đại khái ý của cậu, nhưng có một số từ vẫn hay ù ù cạc cạc.

Khi đối diện với nguyên lão, thiếu niên này chẳng hề biến sắc. Khi đối diện với Giang Lăng, y lại như có sự tin tưởng tự nhiên. Nơi mắt mày dài mảnh là vẻ nghiêm túc, thận trọng mà nhìn Giang Lăng, sau đó dịu dàng hỏi ý nghĩa.

Nhìn một cái là biết thanh niên ba tốt.

Giang Lăng cảm thấy, nếu cậu là giáo viên chắc là sẽ thích thằng nhóc này lắm. Chăm chỉ thông minh tiếp thu nhanh, người thầy giáo sẽ cảm thấy không có cảm giác thành tựu gì.

Trong huyết tộc có lưu truyền rất nhiều truyền thuyết thần thoại, hoặc đẹp đẽ, hoặc quỷ dị, hoặc lãng mạn, hoặc… sắc tình.

Giang Lăng tiện miệng chọn một câu chuyện kể cho Mai Sơ Viễn nghe, nói được một nửa thì lông mày Giang Lăng cau lại, cậu kéo tay Mai Sơ Viễn đi nhanh hơn.

Ansaiah chờ bên ngoài đã lâu.

Vài câu ngắn gọn của Giang Lăng đã nói rõ được thân phận của Mai Sơ Viễn, còn nói rõ y sẽ ở lại đây một thời gian, cuối cùng cậu giao cho Ansaiah sắp xếp nơi ở cho y.

Ansaiah gật đầu: “Vâng.”

“Truyền lệnh xuống dưới, nếu có ai dám ra tay với y, thì ta sẽ vặt đầu kẻ đó.”

Vội vã bỏ lại một câu đó xong, Giang Lăng liền sải bước đi về phía tầng hầm, rời khỏi ánh mắt của Mai Sơ Viễn và Ansaiah rồi, Giang Lăng xách váy chạy thẳng luôn.

Trong tầng hầm đến một cái giá nến cũng không có, chỉ có cánh hoa rải khắp đất và quan tài đặt chính giữa.

Giang Lăng thở một hơi nặng nề, trong không khí là hương hoa nhè nhẹ, cậu lại thấy phổi mình nóng ran.

“Kí chủ.” Hệ thống nhảy xuống khỏi vai Giang Lăng, “Có phải huyết chú lại phát tác không?”

“…Hình như vậy.”

Vẻ đau đớn hiện lên trên mặt Giang Lăng, cậu day đầu mày, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo một chút.

Khoảnh khắc cuối cùng ý thức còn lờ mờ, Giang Lăng run rẩy đẩy nắp quan tài ra, xoay người nằm vào xong, quan tài một lần nữa khép lại.

Hệ thống vốn muốn theo vào nhưng lại bị âm thanh như dã thú phát điên bên trong quan tài làm phát hoảng. Do dự một hồi xong, hệ thống sợ, rúc vào trong góc.

Mặt trời lặn xuống đường chân trời, ánh sao nổi trên màn trời đêm.

Hơi ấm ban ngày tan đi, gió mát du ngoạn giữa cây rừng. Dơi kêu trong góc mịt mùng, những sinh linh bóng tối bắt đầu rục rịch.

Trong tầng hầm tối tăm, yên lặng tựa chết chóc.

Thật lâu sau, “cạch” một tiếng, quan tài chầm chậm mở một góc ra, Giang Lăng uể oải nhoài người trên thành quan tài, trong không khí vảng vất mùi máu tanh.

“Trời ơi.” Hệ thống kêu lên.

Giang Lăng bình thản liếc hắn một cái, không hề có ý định mở miệng.

“Kí chủ, mặt anh sao thế kia?”

“….”

“Là nữ phụ ác độc sao có thể thiếu cái mặt đẹp được?” Kinh thư vòng quanh người Giang Lăng lải nhải mãi không dứt, tiện thể giới thiệu sản phẩm ở cửa hàng, “Kí chủ, kem dưỡng da này rất tốt, cho dù là vết gì cũng có thể xóa sạch, anh có muốn mua dùng thử không?”

“….Không cẩn thận cào rách da thôi.”

Giang Lăng sờ mặt, ngón tay chạm vào chất lỏng ướt đẫm, đó là máu của cậu, trên má trắng nõn lù lù ba vết máu.

Cơn đau khi huyết chú phát tác đã khiến cậu mất lý trí, trong cơn điên cuồng, cậu đã coi tất cả những gì xung quanh mình thành vật trút giận, không cẩn thận cào mấy vệt lên chính mặt mình.

“Kí chủ…”

Giang Lăng hất hệ thống ra, từ chối vô cùng lạnh lùng vô tình: “Không mua.”

Hệ thống còn định mời chào tiếp, Giang Lăng lạnh lùng liếc xéo: “Không đến một tiếng đồng hồ nữa là sẽ trở lại bình thường, mi còn định lừa tích phân của ta à?”

Hệ thống rụt lại.

Chọn bừa một bộ khác thay vào xong, Giang Lăng mới rời khỏi tầng hầm, vừa lên đến đại sảnh thì đã thấy Ansaiah đang bày bộ dụng cụ ăn.

Ansaiah hầu hạ Alice lâu vậy rồi, nắm rất rõ về vụ huyết chú, không cần Giang Lăng lên tiếng mà đã rót một ly máu cho cậu sẵn.

Giang Lăng nhấp một ngụm, thở phào một hơi xong, đột nhiên nhớ ra chuyện con người thì phải ăn cơm, bèn nghiêng đầu hỏi: “Ban ngày có chuẩn bị đồ ăn không?”

“Chuẩn bị rồi ạ.” Ansaiah cúi đầu, “Sứ giả không ăn.”

“…Cô chuẩn bị cái gì?”

Ánh mắt Ansaiah hướng về mặt bàn, Giang Lăng hiểu ra ngay, Ansaiah đã chuẩn bị… máu người cho Mai Sơ Viễn.

Người bình thường chịu ăn mới lạ.

Giang Lăng nghĩ một hồi rồi bảo Ansaiah tuyển một đầu bếp con người đến, thuận tiện sai người hầu đem mấy miếng bánh mỳ sang, tránh để người ta đói xỉu.

Sau khi ly máu cạn đáy, Giang Lăng uống hớp nước để bớt mùi máu tanh trong miệng, sau đó vịn lan can lên cầu thang.

Khi đi qua một căn phòng, Giang Lăng phát hiện cửa không khóa, cửa phòng mở hé một góc, ánh đèn sáng ngời rọi từ bên trong ra, thoang thoảng mùi bánh mỳ, đây là bầu không khí hoàn toàn khác biệt với huyết tộc thích lạnh lẽo.

Khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Giang Lăng đang định đi thì cửa nhẹ mở ra, thiếu niên cầm cốc nước ấm đứng ở cửa, ánh mắt lướt đến Giang Lăng liền sững ra.

“Nàng bị thương à?”

Giang Lăng sờ mặt, lúc này mặt đã kết vảy, thế là cậu xua tay, cười trả lời: “Không cẩn thận bị xước thôi, chuyện nhỏ ấy mà.”

Mai Sơ Viễn hạ mắt, gật gật đầu.

“Ngươi có đói không?”

“An…” Mai Sơ Viễn nghẹn, dường như đã quên cách phát âm tên Ansaiah rồi.

“Ansaiah.” Giang Lăng khoanh tay nhắc.

“Ansaiah.” Mai Sơ Viễn khẽ nhắc lại, sau đó cười nhẹ, “Nàng ấy đã đưa bánh mỳ đến cho ta, không đói.”

“Yên tâm, mai ta sẽ tuyển một đầu bếp về, sẽ không để ngươi bị đói đâu.” Giang Lăng cười, xua tay với Mai Sơ Viễn, “Ta về đây.”

Mới đi được vài bước, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói đầy do dự của Mai Sơ Viễn: “Ta có mấy từ chưa hiểu, nàng có thể dạy ta không?”

Giang Lăng dừng chân.

Mai Sơ Viễn mím môi ngại ngùng: “Nếu nàng bận thì chờ có thời gian ta sẽ hỏi.”

Bộ dạng ngượng nghịu mềm yếu này giống tiểu quốc sư năm đó, đặc biệt là hai người còn giống nhau, cùng có đôi mắt xanh.

Giang Lăng xắn tay áo, nhấc chân bước vào phòng đối phương.

Mai Sơ Viễn thoáng ngạc nhiên, sau đó bị Giang Lăng kéo cánh tay đi vào bên trong.

So với phòng của Giang Lăng thì phòng cho khách bớt xa hoa vài phần, nhưng lại có một chiếc giường lớn vừa mềm vừa thoải mái.

Bên cạnh lại là bàn học, trên mặt bàn xếp đầy những chồng sách, bên cạnh sách có một cái giá bút, trên giá bút thì là những bút lông to nhỏ không đều và bút lông chim hình dạng khác nhau xếp cạnh nhau. Giữa mặt bàn là một tờ giấy da bò, Mai Sơ Viễn viết lên đó để luyện chữ, viết được một nửa thì chắc là phát hiện ra Giang Lăng, thế là để luôn đó.

“Chỗ nào không hiểu?” Giang Lăng liếc nhìn một cái rồi hỏi.

Mai Sơ Viễn đứng thẳng người lại theo bản năng, cầm quyển sách trên cùng lên, chuẩn xác lật mấy tờ rồi mở ra trước mặt Giang Lăng, đầu ngón tay lướt qua tiêu đề trên đầu.

Trông bộ dạng thì có vẻ y đã lật quyển sách này rất nhiều lần, không thì sẽ không thể nắm rõ số trang như vậy.

Giang Lăng kết luận trong bụng.

Thiếu niên này khá giữ sách nên cả quyển sách không có chút tổn hại nào, lại càng không có hình vẽ linh tinh.

Giang Lăng giải thích với Mai Sơ Viễn, y bèn ghi lại, nét chữ gọn gàng thanh tú, thỉnh thoảng lại hỏi thêm mấy câu.

Khi Giang Lăng bước ra khỏi cửa phòng thì đã quá nửa đêm, bị hành rõ là lâu mà cậu không những không khó chịu, tâm trạng còn rất tốt.

Nghĩ một lúc, Giang Lăng cảm thấy nguyên nhân tâm trạng mình tốt chắc là vì ở chung với thiếu niên này rất dễ chịu.

Hôm sau, Giang Lăng phát hiện một chiếc bình ngọc chỗ bậu cửa sổ, trong chiếc bình là thuốc mỡ màu hạnh. Dưới bình ngọc còn chặn một tờ giấy, trên đó giới thiệu tỉ mỉ tác dụng của thuốc mỡ.

…Không sai, bình thuốc mỡ này và đồ trên cửa hàng mà hệ thống giới thiệu với Giang Lăng có tác dụng y chang nhau, đều là đồ tốt để trừ sẹo dưỡng da.

Giang Lăng cầm tờ giấy mà không khỏi trầm tư, cậu luôn thấy, hành động này, quá đỗi quen thuộc.

Có lẽ là người có đôi mắt màu xanh đều thích lén lút tặng đồ?

Cứ thế, Mai Sơ Viễn ở lại chỗ Giang Lăng ba ngày.

Trong ba ngày này, y chẳng hề gây chuyện gì, trừ ăn cơm ngủ nghỉ ra thì chỉ tưới nước cho tường vi trong chậu. Thời gian còn lại, y dùng hết vào chuyện học tập, đèn trong phòng hầu như chẳng hề tắt bao giờ.

Lại một ngày mới, Giang Lăng bò dậy từ trong quan tài rồi, Ansaiah chải tóc cho cậu xong bèn đưa lên một bức thư mời.

—— Thư mời của gia tộc Grimm.

Là bữa tiệc do cô công chúa của nhà Grimm, tiểu thư Lucy tổ chức. Bức thư mời này, trừ “Alice” rất được nàng yêu thích ra thì rất nhiều huyết tộc cao tuổi cao quý cũng nhận được, trong đó bao gồm cả Mai Sơ Viễn là sứ giả dị tộc, và nam chính Cifer.

Các huyết tộc cao cấp hầu như ngày nào cũng tổ chức tiệc, sau khi các huyết tộc cuồng hoan ở nhà này, hôm sau lại tiếp tục cuồng hoan ở nhà khác.

Tổ chức yến tiệc thực sự là một chuyện rất bình thường.

Ansaiah đề nghị: “Chủ nhân, có cần mời công tước Cifer làm người bầu bạn không ạ?”

Khi nói câu này, Ansaiah cau mày, vẻ mặt có phần bất mãn. Trong mắt nàng, Cifer và Alice là người có hôn ước trên miệng, cần bồi dưỡng tình cảm. Cifer không tự mời Alice làm người bầu bạn, thực sự là thất trách.

Giang Lăng cười chẳng quan tâm: “Hắn có người bầu bạn rồi.”

Ansaiah biến sắc: “Chủ nhân, hay là chúng ta gọi công tước Jessica sang?”

Ý Ansaiah rất rõ, Cifer dám tìm người khác, thì Alice cũng không cần khách sáo, đi tìm người khác là được.

Alice và Jessica có thể coi là thân thiết, cưỡng ép dụ dỗ một hồi, Jessica chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng, Giang Lăng lại lắc đầu.

“Không cần.” Giang Lăng chỉ về hướng phòng Mai Sơ Viễn, “Không phải đã có sẵn rồi à?”

Cùng lúc đó, bên tai Giang Lăng xuất hiện một giọng nói máy móc.

[Nhiệm vụ nhánh——giúp đỡ Anral]