Q2 - Chương 8

“Thảo nào Claude không nhịn được, mùi hương trên người tay dị tộc này quá ngon lành.”

Màn sa dày cản hết âm thanh, nếu không cố ý thì tiếng nói sẽ không vọng xuống được đến phía dưới. Thế nên, các thành viên của nhóm mười hai trưởng lão có thể nói chuyện không cần kiêng dè.

Khi thiếu niên kia hoàn toàn đứng trước ánh mắt của tất cả huyết tộc, rất nhiều vị trưởng lão đã lộ ra vẻ mặt như dã thú nhìn chòng chọc vào con mồi. Trong đó, Jessica liếʍ môi, để lộ hàm răng sắc nhọn, không chút do dự nói ra tiếng lòng của mọi người.

“Các vị, bình tĩnh đi.” Nguyên lão nhiều tuổi nhất lên tiếng.

Các huyết tộc lũ lượt thu vẻ mặt thèm thuồng lại, Jessica chỉ nhún vai một cái.

Khi nguyên lão bắt đầu nói chuyện với thiếu niên phía dưới, ánh mắt Giang Lăng vẫn hướng về phía thiếu niên, trầm tư.

Khi nhìn thấy thiếu niên này ở gia tộc Doria, Giang Lăng còn tưởng y là con người mà gia tộc Doria nuôi, thậm chí còn cân nhắc định xin người từ nhà Doria.

Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy thiếu niên trông rất giống tiểu quốc sư này có thân phận chắc không hề đơn giản, không ngờ lại hoành tráng thế này.

Thiếu niên này rõ ràng là con người, nhưng lại là dị tộc đến từ nơi xa xôi…

Giang Lăng nghĩ vậy, rồi hờ hững nói chuyện dị tộc với Jessica bên cạnh.

Jessica vất vả thu ánh mắt mình khỏi người thiếu niên, dường như đang tiếc nuối vì đồ ngon chỉ được nhìn chứ không được ăn. Nghe thấy lời Giang Lăng, hắn bèn rướn đầu sang, thì thụt: “Thực ra ấy, người phát hiện ra con đường không gian chỗ vịnh kia là một chi nhỏ thuộc gia tộc Doria, bọn họ đi qua con đường đó, đi đến đất dị tộc, ở nơi đó, họ đã phát hiện ra rất nhiều trân bảo khiến người ta rỏ cả dãi. Chuyện quan trọng nhất là con người sống ở nơi đó… máu cực kỳ ngon.”

… Cái này có khác gì con người phát hiện ra châu lục mới đâu?

“Chi này giấu chuyện này đi, dẫn cả chi định nuốt trọn chỗ trân bảo đó, cuối cùng chỉ có một đứa trẻ trở về, và người thân của đứa trẻ đó, tất cả đều vùi thây ở đất dị tộc.”

“Cố tình thả về à?” Vẻ mặt Giang Lăng thoáng đổi.

“Không sai.” Jessica cười, “Đứa trẻ đó mang thông tin về dị tộc trở về, đồng thời cũng nói với chúng ta rằng sức mạnh của chúng khủng khϊếp đến mức nào. Chuyện này làm ầm ĩ cả lên, thế là nguyên lão lập tức sai người đi thăm dò, cho dù sức mạnh cao thấp ra sao, tộc nhân dám bước lên mảnh đất đó đều mất tích toàn bộ.”

Giang Lăng sờ cằm.

Jessica nhún vai: “Có sức mạnh đáng sợ như thế, đám người tự cao tự đại kia không thừa nhận đối phương là con người, mà coi bọn họ thành dị tộc.”

“…”

“Cũng chẳng biết nguyên lão làm gì, nói chung tình hình bây giờ là, chúng ta và dị tộc mỗi bên phái một sứ giả ra, đến địa bàn của đối phương để thương nghị.” Jessica nói nhiều rồi, thấy miệng hơi khô nên quay lại nhìn Giang Lăng, “Alice, nàng không có gì muốn nói à?”

Giang Lăng cố gắng hỏi một tiếng: “Cụ thể thì thương nghị cái gì?”

“Giao dịch. Giao dịch trân bảo, tri thức, thậm chí là nô ɭệ~ có điều trước đó thì phải làm rõ sức mạnh thực sự của đối phương đã, như bây giờ thì…” Jessica đưa mắt lên người thiếu niên bên dưới kia, “Đám dị tộc kia, thực sự khó mà tin được.”

“Thằng nhóc này nhiều nhất không quá hai mươi tuổi.” Middle bên cạnh xen vào một câu.

“Không sai.” Jessica dùng tay vuốt cằm, khen, “Đối diện trước áp lực của chúng ta và những câu hỏi xảo quyệt của nguyên lão mà không hề sợ hãi chút nào, kinh đấy.”

Là “lão già” đã sống mấy trăm tuổi, Jessica bày tỏ, mình hồi hai mươi tuổi vẫn là một thằng trẻ trâu.

Trong mắt Giang Lăng hiện ý cười.

Cậu nhớ hồi tiểu quốc sư mười ba mười bốn tuổi, y đã tạo nên khung cảnh như thế nào.

Còn thiếu niên bên dưới kia, từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt ôn hòa, chẳng hề ngó ngàng đến áp lực khiến người ta nghẹt thở kia.

Khiếm khuyết duy nhất chính là nói quá ít, thỉnh thoảng mở miệng cũng chỉ ngắn gọn vài câu.

Nguyên lão vốn định vòng vèo với y cũng chẳng vòng vèo nổi, bởi vì đối phương chẳng thèm tiếp lời.

Chắc là vì thấy chán nên nguyên lão ra tổng kết cuối cùng, đại ý là sứ giả lặn lội đường xa, chắc cũng đã mệt, định sắp xếp chỗ ở cho y.

Ánh mắt sâu xa của nguyên lão đảo qua mười một vị trưởng lão còn lại, ánh mắt rơi xuống một thanh niên đang bình thản im lặng, chắc là nghĩ hắn sẽ không gây chuyện như Claude, nguyên lão mở miệng: “Peter, chuyện này sẽ do ngươi phụ trách, được…” không?

Còn chưa nói xong, Giang Lăng đã ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào nguyên lão, cậu cười nhè nhẹ: “Nguyên lão, chuyện này có thể giao cho ta không?”

Ánh mắt nguyên lão hướng về phía Giang Lăng, nhưng không hề mở miệng.

Tính tình của huyết tộc cao cấp đều khá khó chiều, trước mặt đồng loại còn có thể kiềm chế, lúc khác thì… nói chung là, tính tình Alice không tốt cho lắm, nguyên lão sợ nàng nổi cơn lên thì lại phiền.

Giang Lăng chớp mắt, đề nghị: “Nguyên lão, chi bằng chúng ta hỏi ý kiến sứ giả xem sao?”

“Được.” Nguyên lão gật đầu.

Giang Lăng nghiêng người, vịn vào thành lan can mà gọi với xuống dưới một tiếng: “Này.”

Giọng ngọt mềm như bánh ngọt, truyền thẳng vào trong tai thiếu niên.

Thiếu niên ngẩng đầu theo bản năng, hoa tường vi nở rộ, màn sa tầng tầng lớp lớp, y chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo và hai chấm đỏ.

“Ngươi còn nhớ ta không?” Giang Lăng chầm chậm nói, sợ đối phương không nhận ra giọng, lại nói tiếp, “Tối qua ngươi đeo giày giúp ta đó.”

“…”

Thiếu niên vốn đang bình thản, mặt bắt đầu đỏ hồng lên, màu đỏ lan dần lên mang tai.

Y chớp mắt, đôi con ngươi xanh ngọc mờ hơi nước, một giây sau, y đột nhiên cúi đầu, đáp một tiếng nhỏ như muỗi kêu, “Ừ”.

“Chúng ta ban nãy đang thương nghị xem ngươi sẽ ở đâu.” Giang Lăng cười hỏi, “Hay là ngươi sang chỗ ta ở đi?”

“…”

“Thế nào? Được không?” Giang Lăng căn bản chẳng cho người ngoài cơ hội, hỏi tiếp.

Rèm mi thiếu niên run run, sau đó y trả lời chắc chắn: “…Được.”

“Cứ quyết định thế nhé.” Giang Lăng búng tay.

Lúc này, ánh mắt của quá nửa số trưởng lão đều dồn vào Giang Lăng.

Jessica gần nhất không thể tin nổi: “Alice, tối qua nàng gặp y à?”

“Ừ, ở gia tộc Doria.”

Huyết tộc ở đây chẳng ai không biết gia tộc Doria và gia tộc Ellen đang có ý kết thông gia, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ ám đến kỳ cục.

Jessica xung phong đi đầu: “Nghe câu vừa rồi của nàng thì, tối qua nàng ngủ với vị sứ giả dị tộc này rồi à?”

Giang Lăng: “???”

Cái gì thế?

Giang Lăng đang định cãi thì Jessica như đã xác nhận xong, chốt phủ đầu luôn: “Alice, nàng ghê nha, đến nhà chồng tương lai rồi mà vẫn đi ngủ với trai, nàng đúng là giỏi chơi bời lắm.”

“Xem ra, Alice cũng không chịu thiệt rồi.” Middle bổ sung một câu như cười như không.

Cái gì với cái gì…

Tiết tháo của đám này đem cho chó ăn hết rồi à?

Giang Lăng cười lạnh: “Trong đầu ngươi chỉ chứa mấy thứ rác rưởi dâʍ ɖu͙© đó thôi à?”

Jessica cười hì hì, chẳng để tâm Giang Lăng nói gì, hỏi vẻ mờ ám: “Làm ở gia tộc Doria có phải kí©h thí©ɧ hơn không?”

Giang Lăng quăng cho hắn ánh mắt như nhìn thằng dở hơi, nhảy thẳng xuống khỏi hành lang, lụa mỏng bị xốc bay một góc, Giang Lăng nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Sau đó là một tràng tiếng chậc chậc.

Thiếu niên đột ngột nhìn thấy Giang Lăng, bờ môi khẽ nhếch như muốn gọi tên nàng, nhưng rồi lại phát hiện ra mình nào có biết tên.

Giang Lăng sải bước đi đến, gấu váy bồng lên, tóc cũng tung lên.

Cậu kéo cậu thiếu niên, đi nhanh về phía cửa.

Cửa lớn mở ra rồi khép lại, bỏ lại tiếng cười nhạo của Jessica phía sau.

Hôm nay trời rất đẹp, gió mát hiu hiu, ánh nắng rực rỡ, tia nắng xuyên qua tán lá dày, chiếu thành từng mảnh vụn trên đất.

Bây giờ Giang Lăng không thích ánh nắng cho lắm, bèn kéo thẳng thiếu niên về chỗ râm.

“Ừm…”

“Ta tên Alice.” Giang Lăng chẳng buồn quay đầu lại.

“Alice…” Thiếu niên lặp lại, cái tên này được cất lên từ miệng y, tuy phát âm chuẩn nhưng lại cứng nhắc chẳng có chút tình cảm nào. Không như đang gọi tên một người, mà như đang học một cách phát âm mới, thế là cứ lặp lại y hệt.

“Alice…”

Thiếu niên trầm giọng gọi mấy tiếng, tiếng cuối cùng, giọng mang vẻ thận trọng và nét cười, như đang tạc cái tên này vào tận đáy lòng mình.

“Alice.”

Giang Lăng dừng chân, quay đầu lại rồi nheo mắt hỏi: “Ban nãy ngươi nói ít như vậy, thực ra chỉ là vì không biết nói, đúng không?”

Thiếu niên mím môi, cười ngại ngùng: “Ừ, ta mới học được vài câu đơn giản thôi.”

“Được, ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi ta, hoặc là, ta cũng có thể dạy ngươi.” Vì có hệ thống nên Giang Lăng không cần học mà đã có thể nghe nói viết được, dạy một người cũng chỉ là chuyện nhỏ.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Giờ ngươi là khách, ta là chủ, chăm sóc cho ngươi là chuyện nên làm mà.” Giang Lăng xua tay.

Thiếu niên lấy một chiếc ô giấy dầu chẳng biết từ đâu ra, tán ô trải rộng, bên trên mặt giấy phác vài cây hàn mai, cánh hoa như tuyết, chấm đỏ nhị hoa như tuyết.

“Mai Sơ Viễn.”

Giang Lăng sững ra.

Phát âm của cái tên này, cậu cực kỳ quen thuộc.

Quê hương của thiếu niên này, vùng đất của dị tộc đó, có lẽ là một nơi trong thế giới trước.

“Mai Sơ Viễn.” Khóe môi thiếu niên nhẹ cong, mắt mày dịu dàng tựa gió xuân tháng ba, “Tên của ta.”