Chương 141: Ngôi sao

" Ngọn lửa chữ đại" Lâm Huy đạp lên không trung, mỗi cú lộn nhào của cậu đều có những ánh sáng li ti rơi xung quanh cùng màu sắc rực đỏ.

Tình Lam dù sao cũng là nữ nhân cầm quyền, từng đối diện với hàng ngàn kẻ mạnh người yếu nên vài chiêu thức của cậu cũng chẳng nhằm nhò gì. Nàng ta điều khiển nước trong đài phun dập tắt ngọn lửa rồi đổ lên đầu Lâm Huy đầy khıêυ khí©h.

Thấy thế, Lâm Huy lại tung ra quả cầu lửa với số lượng không tưởng. Hết lần này đến lần khác Tình Lam đều né được, nhưng cậu lại cười cười vì điều mình muốn đã xảy ra.

Những đốm lửa do Lâm Huy tạo ra rơi xuống những cái cây phía dưới. Lửa gặp lá quả nhiên sẽ cháy, cháy càng to thì người sở hữu hỏa hệ lại càng có lợi thế.

Bấy giờ, Bạch Uyển cắm mũi kiếm xuống là chỗ tựa để đứng dậy. Cô nhìn xung quanh, phát hiện gió ngày càng thổi mạnh, lá cây rụng khắp mảnh đất màu mỡ thì càng cảnh giác.

Tình Lam phát hiện trận địa đã ngập trong cái nóng của lửa thì cũng không ngại gật đầu tán dương, ánh mắt yểu điệu cong thành vầng trăng khuyết:" Khá tốt đấy" Rồi theo cánh tay của nàng ta, những dây leo từ đâu trồi dậy khiến không trung nháo loại cả. Lâm Huy nhanh tay cắt hết chúng bằng " Hỏa đao" . Nhưng một lúc một nhiều, tay chân cậu đều bị cuốn lại chẳng tài nào cử động được.

Lâm Huy:" Chết tiệt..."

" Xẹt!"

Cậu cảm nhận được cây kiếm xuyên qua bên tóc của mình thì ngơ ngác nhìn Bạch Uyển ở phía dưới. Dường như ánh mặt kiên định của nàng lọt vào tâm trí cậu, trông Bạch Uyển cả người lấm lem đến váy cũng rách tả tơi mà vẫn kiên cường... Lâm Huy cố gắng nở một nụ cười hướng về chỗ nàng:" Cảm ơn" Dứt câu, ngọn lửa từ trong " xương tủy" cậu tỏa ra. Nó mờ ảo, nó nhiệt huyết và nó điên cuồng thiêu dụi toàn bộ đám dây leo phiền phức.

Bạch uyển bẻ hai cành cây làm đôi, dùng ma thuật đóng băng nó lại rồi nhảy lên. Nàng lướt qua gió nhờ sáng kiến tức thời, cẩn thẩn lẻn ra đằng sau Tình Lam....

" Aiss đúng là đám nhóc con, phiền chết đi được" Tình Lam vuốt những sợt tóc dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ta trông thấy đám mây đen càng lúc càng kéo đến xám xịt cả bầu trời thì đắc ý nói:" Đến rồi "

Bạch Uyển :!!

Thảo nào vừa nãy nàng thấy gió lại to như vậy, hóa ra Tình Lam muốn gọi mưa. Nếu thế Lâm Huy chắc chắn sẽ gặp bất lợi, dù sao thủy hệ vẫn mạnh hơn hỏa hệ một chút.

Bạch Uyển nhớ lại chiêu thức nàng ta dùng vừa nãy thì nghi ngờ Tình Lam cũng có thể sử dụng hai loại ma thuật. Khả năng là thủy và hắc hệ....

Thế nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu, theo bản năng hét lên:" Cẩn thận!!"

"......"

" RẦM!"

Cả cơ thể Lâm Huy đập mạnh vào thân cây cổ thụ, cậu đau đớn ôm lấy một bên ngực, ánh mắt vẫn không chút sợ hãi mả chỉ phản chiếu toàn bộ sự tức giận đang sôi sục trong người Lâm Huy. Thấy nàng ta lại quay sang muốn xử lý Bạch Uyển, cậu vội vực dậy.

Không ngờ con bọ cạp lại từ đâu xuất hiện ngáng đường Lâm Huy, lần này thì một trọi một thật rồi.

------------

Lục Dao gác hai chân lên bàn, đầu ngả về thành ghế trông ung dung như thường. Nhưng người nhà họ Ngự có vẻ khó chịu vì thái độ tùy hứng của nàng. Ngự Giang nhẹ giọng nói với cha:" Cha bình tĩnh, ngài ấy nổi nóng thì chỉ có chúng ta thiệt thôi"

" Ta còn phải hỏi con, con dẫn con bé xấc xược này từ đâu về đấy hả. Giờ kết giới cũng hỏng rồi, nhân lực ít như vậy bao giờ mới hồi phục lại được?" Ông Ngự nổi đóa vỗ cái bốp vào đầu con trai, miệng liên tục càm ràm khiến Doanh Trí không phục:" Còn không phải ông chủ làm cái kết giới yếu, sao lại trách đại pháp sư chứ?"

" C... còn ngươi nữa?" Ông Ngự giơ nắm đấm lên dọa nạt thì Doan Trí đã nhanh nhảo che đầu lại.

Thấy họ cứ ồn ào, Lục Dao mất kiên nhẫn gõ gõ tay lên bàn. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi phán một câu:" Tồi tàn quá đấy"

"...."

Ngự Giang cố gắng kéo người cha lại tránh cho ông phát tiết. Bình thường thì không sao, nhưng cái người Lục Dao này không thể động được. Nếu để nàng khó chịu làm cho nổ tung căn cứ mật này thì xui xẻo lắm!

Từ Khiết dường như có như không biết trước đáp án câu hỏi của mình, thận trọng nói:" Ngài.. có mang được cỏ Sơn Mây về khô..." Chưa dứt câu, Lục Dao đã lôi từ trong túi ra một nắm cỏ héo kẹo, nhìn như mớ rau bị đem ra chợ bán.. ế ẩm đến nỗi nhìn đã ngứa mắt.

Từ Khiết:"..."

Trông thấy rễ cỏ bị rũ " sạch" đất mà y như nghẹt thở. Y còn nhớ như in những lời ca ngợi mình từng đọc trong sách:"cỏ Sơn Mây bởi vì nó nằm trên đỉnh núi Hoa Trà.. sáng gội sương, chiều tắm nắng, cao ngang mây, mười năm mới một lần nảy mầm. Chỉ một lá cũng cứu được bách bệnh" Thế mà giờ đây nó vào tay Lục Dao chỉ còn là nắm cỏ khô khốc.

Từ Khiết giả vờ ho, mất tự nhiên nói:" trùng chủ sinh ra từ gốc cây, thích nhất là ma thuật cùng hệ với bạn học Bình An. Muốn triệt để tiêu diệt, có lẽ phải tìm được cả người tạo ra nữa.. lấy máu và nước suối rồi đổ lên tuyến liên lạc nằm trên đầu trùng chủ là được"

" Còn cỏ Sơn Mây này là do... chúng tôi, chúng tôi quên bảo với ngài phải lấy cả đất của nó. Bởi vì Sơn Mây sống là nhờ đất, trường tồn là nhờ sương... nếu mang theo đoạn đường xa, chắc chắn sẽ héo và chết"

Lục Dao ngáp một cái, đôi mắt tím rực nhìn Hắc Xà đang cuốn quanh tay:" Rồi sao nữa?"

Từ Khiết ngồi xuống đáp lời:" Tôi nghĩ là...."

---------------

" Ha... đừng có tưởng mấy cái trò mèo đó gϊếŧ được tôi, bà già à" Lâm Huy thở gấp, giữ chặt vết thương đang chảy máu bên vai mình. Tình Lam nhìn con bọ cạp bản thân nuôi dưỡng đã bị khoét dọc người không khỏi bất mãn. Nàng ta lạnh lùng muốn cho Lâm Huy ngạt trong nước thì...

" Hàn phong." Bạch Uyển từ đâu lao đến, đóng băng toàn bộ nước thành những thanh thủy băng sắc bén. Nàng dùng hết sức lực dịch chuyển nó về phía Tình Lam khiến nàng ta theo bản năng quay đầu lại tránh né.

Nhưng....

" Xẹt..............."

Lâm Huy dứt khoát xuyên một đường qua lưng Tình Lam, trong tích tắc ánh mắt nàng ta trở thành một khoảng không trống rỗng rồi vô thức rơi xuống. Lâm Huy muốn tóm lại nhưng chỉ cầm được một thứ gì đó.

Cả hai đến khi đáp xuống đã chẳng thấy Tình Lam đâu, Bạch Uyển còn đang nghi hoặc thì Lâm Huy đã đưa vật trong tay ra cho nàng xem:" Cái này..."

" Là một ngôi sao?"

Lâm Huy:" Vừa nãy tôi dựt được từ người cô ta, không biết có phải vật gì quan trọng không nữa" thì Bạch Uyển tiếp lời:" Việc đó tính sau, giờ chúng ta đi điều tra tiếp đã..."

" Ừ!" nghĩ gì đó, cậu nói tiếp:" Bạch Uyển! Cầm giúp tôi, tôi muốn xem con bọ cạp kia một chút"

" Được" Bạch Uyển nhận lấy ngôi sao rồi cho nó vào trong túi áo. Nàng bước theo sau cậu, đến gần chỗ thi thể của nó nhìn một lượt.

Lâm Huy thấy dấu hoa văn trên đầu bọ cạp đã vỡ thì đoán ra:" Chết thật rồi, xem ra khế ước đã bị xóa" ngừng một chút:" Cậu thấy... ơ?" Vừa quay sang, Lâm Huy đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bạch Uyển, theo bản năng hỏi:" Sao vậy?"

Bạch Uyển tiến đến. Nàng đặt tay lên vết thương trên vai Lâm Huy, cảm nhận được nỗi đau đang dần một lớn lan ra khắp cơ thể cậu:" Chết rồi, có độc"

----------

Chi tiết tưởng tượng, không có thật.