Chương 142: Bị nhốt

" Ngu xuẩn!!!"

Tình Lam ngã nhào ra đất, một bên má của ả ta phồng rộp, đỏ ửng đủ để biết đau đớn nhường nào. Nhưng Tình Lam không hề nổi giận, chỉ quỳ lạy đầy cung kính trước một cái cây già xụ:" Chủ nhân... là tôi sai xót, xin thứ lỗi"

" Ngươi không đánh được hai đứa nó đã đành, giờ còn làm mất tín vật cất công bao ngày tìm kiếm. N.. ngươi xem như vậy mà được à? Khụ..khụ" Lão gằn giọng, rễ cây dưới chân lão căm sâu vào đây. Nhưng trông vô cùng yếu đuối. Chỉ sợ khó mà trụ nổi.

Lão nói tiếp:" Nếu để chúng nó biết ngôi sao ấy là vật thánh để khởi động " vùng đất địa linh" chắc chắn chúng sẽ tiêu hủy, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta hoàn toàn sụp đổ."

" Chủ nhân đừng vì lo lắng mà tổn hại cơ thể, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại" Tình Lam cúi đầu càng thêm thấp. So với dáng vẻ kiêu ngạo và điềm nhiên vừa nãy thì giờ đây ả ta thêm mười phần cung kính.

" Đ.. được! Mau đi, đi đi"

---------------

" Hai người, bên đấy thế nào rồi" Ngự Giang qua hình ảnh chiếu của Thanh Âm Pháp hỏi thì nghe thấy giọng nói bồn chồn của Bạch Uyển:" Lâm Huy chúng độc rồi. Hình như là là do bọ cạp cắn"

Từ Khiết bỗng cất lời:" Tìm đá. Mau tìm đá lạnh, càng lạnh càng tốt rồi chườm lên chỗ bị thương. Nhanh lên!" khiến Bạch Uyển có chút hoảng, bối rồi nhìn xung quanh:" Nhưng mà...." vừa nghĩ đến gì đó, nàng lại hỏi:" Tôi.. dùng thuật băng được không?"

" Cái đó càng tốt. Chỉ là muốn kìm máu thì càng lạnh càng tốt"

Lâm Huy có chút cực nhọc cười, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh càng khiến Lâm Huy thêm khó chịu:" Được rồi, chỉ là chút nhức thôi mà"

" Tôi bắt đầu đây..." Bạch Uyển hít một hơi sâu, từ từ chuyền hơi lạnh lên bả vai Lâm Huy. Khuôn mặt càng nhăn nhó, hơi thở dồn dập, cái lạnh truyền dần vào xương tủy này đúng là đáng sợ.

Nhưng may mắn, máu đã ngừng chảy. Bạch Uyển đỡ cậu tựa vào gốc cây, muốn nói gì đó với Từ Khiết thì...

" Bùm!!!"

Thanh Âm Phát bỗng nổ tung, rơi thành những mảnh vụn màu vàng kim vô cùng bắt mắt. Bạch Uyển ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì một đám người mặc áo choàng kín mít cùng Tình Lam đã hùng hổ suất hiện.

Lâm Huy đau đớn ôm lấy bả, đôi mắt cậu không tự nhủ được mà trùng xuống:" Chết tiệt......."

" Các người lại đến đây làm gì nữa?" Bạch Uyển chĩa mũi kiếm sứ vào những kẻ bí ẩn, váy cô khẽ bay, mái tóc lất phất giữa bầu trời dần tăm tối. Chỉ có mỗi bước chân là vẫn kiên định, phải chăng đó là sự thanh cao từ trong cốt cách?

" Tất cả LÊN!"

Nhanh như vũ bão, đám nô ɭệ lao đến không màng những tia băng được nàng phóng ra. Bạch Uyển lộn mèo, đá ngã một tên thì lại có kẻ khác tóm lấy hay tay từ đằng sau. Bạch Uyển giẫy giụa, không nể tình dùng mảnh thủy tinh đâm vào chân hắn rồi nhảy lên chuôi kiếm. Nàng cao hơn họ, mỗi cử chỉ đều toát ra nét đẹp của cái thiện và hào quang của nhân vật chính được tác giả dùng hết lời lẽ ca ngợi.

Nhưng có lẽ vì kiệt sức, Bạch Uyển không mai bị một mũi tên của địch xuyên qua tóc, làm đứt chiếc kẹp hoa đào. Nó rơi xuống đất, tiếp đến là âm thanh vỡ vụn của mũi tên.

Là Lâm Huy đã dùng sức, từ xa bẻ nát nó rồi hất đến chỗ Tình Lam. Vì không đủ sức, nó chỉ có thể rơi xuống dưới gót chân ả ta. Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ vết thương đang giảm dần, dù vậy ma thuật vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên rất khó để chiến đấu.

Bạch Uyển quan sát xung quanh, nhanh chóng hô gió cuốn tung đám lá khô dưới đất mà ẩn mình khiến đối thủ khó mà tìm được vị trí chính xác của nàng. Chỉ có Tình Lam là lạnh nhạt vung tay, từ đâm đám dây leo trồi lên chói lấy chân tay nàng khiến Bạch Uyển càng cử động càng khó thở.

Lâm Huy lại bị đám áo đen vây kín, không thể giải vây cho Bạch Uyển. Nàng từ nãy đến giờ chiến đấu, lại tổn hại quá nhiều nội lực liền dần dần hoa mắt, ngất lịm đi.

Tình Lam muốn vây tóm nốt Lâm Huy nhưng đồng tử ả ta bỗng co lại, vừa pha chút sợ hãi lẫn căm hận từ trong xương tủy.

Từ phía xa, Lục Dao cùng Ngự Giang, Từ Khiết đang cưỡi Hắc Xà bay đến. Dễ dàng thấy được sắc tìm rực rỡ đang lướt qua mặt đất mà chẳng để một chút cát bụi nào bay lên.

" Rút! Rút mau" Tình Lam không còn cách nào khác, đành mang Bạch Uyển chạy trước để đám nô ɭệ cản đường. Nhưng ả ta chưa đi được bao xa, mùi tanh của máu đã nồng nặc sau lưng và ả chẳng hề quay lại. Bởi Tình Lam biết, kiếm rồng đã tiễn chúng lên trời.

Lục Dao gác kiếm qua đầu, một đường lia tùy hứng của nàng cũng đủ khiến chục mạng người ra đi chưa kịp nói lời cuối cùng với thế gian. Từ Khiết hoàn hồn, vội vã chạy đến xem vết thương của Lâm Huy. Chỉ có Ngự Giang là hơi buồn nôn, tì tay vào gốc cây.

Nhưng vừa thấy vũng lầy tanh tưởi, đầy ghê tởm chẳng khác nào một đám đầm lầy nhem nhuốc đang lồm ngồm bò dậy. .Y đã vội vã lùi lại vài bước, cả đời sống trong nhung lụa thực sự chưa bao giờ thấy thứ gì gớm mắt như thế này.

" Bạch Uyển.. bị chúng bắt đi rồi" Lâm Huy có chút khó nhọc nói, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đen đặc của Lục Dao đang dần trở nên ngoan độc. Sắc tím trong đôi mắt nàng hệt như đồng tử của hắc xà, vừa xinh đẹp lại vừa khó gần.

Lục Dao nhặt ở dưới đất một cái gì đó. Ban đầu Lâm Huy còn tưởng là "không khí" nhưng khi nàng vừa cầm vào thi mảnh băng xanh ngọc đã hiện ra.

" Quả nhiên, Bạch Uyển đã để lại tín hiệu cho chúng ta" Ngự Giang né xa cái vũng nước ghê tởm ấy, miệng lẩm bẩm nói.

Nhìn những mảnh vỡ ấy, Lâm Huy nhận ra đó là thanh kiếm sứ được Bạch Uyển dùng để chiến đấu vừa nãy. Có lẽ trong lúc phản kháng, nàng đã phá nó rồi rắc theo hướng bị đưa đi.

Lục Dao quay đầu, ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh:" Đi!"

----------------------

" Biến vào trong, chờ ngày tàn của ngươi đi" Một tên áo đen dáng người thô kệch ném Bạch Uyển vào trong nhà giam bằng sắt, hắn cười khoái chí, tay xoay cái chìa khóa bạc trông rất là ngứa đòn. Lúc rời đi còn ưỡn bụng tỏ ra vẻ ta đây.

Bạch Uyển còn muốn tìm cách thoát ra thì thấy một bóng người quen thuộc gồi trong góc, hai tay là khóa xích khác hẳn với nàng:" Bình An?"