Lạc Thành đưa tay chạm lên trán em gái rồi lại chạm lên trán mình, cảm nhận nhiệt độ không mấy khác biệt mới an lòng thở ra một hơi:
"Nhiệt độ bình thường, không có bị ốm, chẳng lẽ... Em bị mê sảng?!" Giọng nói của Lạc Thành rất lớn, anh thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh về phía mình.
Ánh nhìn kỳ dị này làm cả người Lạc Yên không thoải mái, cô nhanh chóng kéo anh trai rời khỏi cổng trường thi.
Trên đường về nhà, Lạc Yên không thèm để tâm đến Lạc Thành, cô đặt toàn bộ sự chú ý lên cảnh sắc xung quanh.
Điều này làm Lạc Thành vốn đang lo lắng em gái bị mê sảng lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, anh nhẹ giọng hỏi Lạc Yên:
"Em... không phải là bị mê sảng thật chứ?"
"Không có, ban nãy em nói đùa thôi." Nếu cô nói bản thân thật sự có khả năng đạt điểm tuyệt đối thì chắc chắn ông anh này sẽ cho là cô bị mê sảng cho coi.
Mình Lạc Thành hiểu lầm không sợ, thứ Lạc Yên sợ chính là sau khi về nhà anh trai sẽ nói cho tất cả mọi người trong gia đình biết.
Đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi, có khi còn bị tống vào bệnh viện kiểm tra một lượt cũng nên.
"Quả nhiên, mấy người học lực bình thường như chúng ta sao có thể được điểm tuyệt đối chứ." Biết được em gái đùa, cảm xúc của Lạc Thành dần bình ổn lại.
Lạc Yên còn có tâm trạng đùa giỡn thì chắc sáng nay cô làm bài không tệ, tuy đề thi Nhất Trung không khó như đề của những trường trọng điểm khác nhưng nó cũng không hề dễ.
Năm trước thí sinh đặt nguyện vọng vào Nhất Trung chỉ có hơn một nghìn năm trăm người nhưng đến năm nãy số lượng thí sinh đã đạt đến gần ba nghìn người.
Số lượng học sinh quá lớn sẽ khiến cho tỉ lệ đầu vào tăng cao, chính điều này đã khiến cho "Lạc Yên" lo lắng trong khoảng thời gian dài.
Dù sao gần ba nghìn người mà chỉ lấy ba trăm học viên, tỉ lệ cạnh tranh thật sự thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay.
Lạc Yên giương giương khóe miệng, cô có lòng tự tin rất lớn với chính mình cho nên không hề lo lắng bản thân sẽ phải cạnh tranh với ba nghìn người để giành lấy vị trí thủ khoa, mà là nắm chắc khả năng lấy được hạng thứ nhất!
Đáy mắt Lạc Yên hiện lên sự kiên định, cô quay đầu nói với anh trai: "Đi thôi, chúng ta về nhà, chiều đến trường thi chinh chiến môn cuối cùng."
Lạc Thành nắm chặt tay làm hành động cổ vũ, thiếu niên mười tám cười rộ lên đáp lời: "Được, nghe lời em."
.
Sau khi hai anh em Lạc Yên rời khỏi, chỗ họ vừa đứng liền xuất hiện một đám học viên vừa bước ra từ trường thi.
Một nữ sinh trong số họ khinh thường nhìn theo bóng lưng Lạc Yên, giọng nói vang lên mang theo chút ghen ghét:
"Hừ, nghe bảo con bé đó sáng nay làm xong đề Toán với Anh trước nửa giờ? Không biết là đang làm màu cho ai xem nữa."
Người vừa nói là Ninh Nguyệt - bạn cùng lớp những năm cấp hai của nguyên chủ, "Lạc Yên" trước đây bị mắc chức bệnh sợ giao tiếp nên ở lớp cũ, cảm tình giữa cô với mọi người không quá tốt.
Mặc dù học không giỏi, cũng không hòa đồng với lớp nhưng "Lạc Yên" lại có một gương mặt vô cùng tinh xảo, khiến cho không ít nam sinh trong trường có ý định theo đuổi.
Đáng tiếc tính cách quá lãnh đạm, người ta còn chưa tới, "cô" đã chạy xa cả một con số, mà trùng hợp làm sao, trong số nam sinh từng theo đuổi "Lạc Yên" có một người là crush của Ninh Nguyệt.