Chương 7: Mối Quan Hệ Của Nguyên Chủ

Ánh trăng sáng mà Ninh Nguyệt cố gắng theo đuổi lại từ chối lời tỏ tình của cô ta, vốn dĩ cô ta còn nghĩ là người đó muốn tập trung vào học tập nên mới không muốn yêu đương.

Nhưng sau đó, khi tận mắt nhìn thấy người mình thầm yêu đặt thư tình vào gầm bàn Lạc Yên, cô ta đã phát hiện mình sai rồi.

Không phải người đó muốn tập trung vào việc học mà chỉ đơn giản là không thích cô ta mà thôi, sau đó Ninh Nguyệt còn tận phát hiện, Lạc Yên ngay cả phong thư cũng không thèm mở, thẳng thừng dẹp nó sang một bên.

Ninh Nguyệt không thể hiểu nổi, rõ ràng gia cảnh Lạc Yên không tốt, thành tích học tập cũng không đặc biệt, tính cách thì lạnh nhạt vô vị, vậy mà vẫn có vô số nam sinh tình nguyện theo đuổi cô...

Một gương mặt xinh đẹp thật sự quyết định nhiều như thế sao?

"Ai không biết còn tưởng cô ta là học sinh giỏi nữa."

"Đúng vậy đó, mình ban nãy vừa nghe bạn mình nói qua, giáo viên nhắc nhở cô ta kiểm tra lại bài, vậy mà cô ta còn ngạo mạn đáp là em kiểm tra rồi."

Mấy học sinh nữ phía sau Ninh Nguyệt không ngại bỏ thêm ít đá, bọn họ không thích loại thái độ kia của Lạc Yên, kiêu kiêu ngạo ngạo không để ai vào mắt.

Cả ngày cứ trầm mặc như ma, ngoại trừ gương mặt kia thì Lạc Yên có chỗ nào tốt nữa đâu, cũng chỉ có mấy đứa con trai mắt mù, tâm mù mới thích cô thôi.

Ninh Nguyệt hưởng thụ những lời nói xấu Lạc Yên quanh mình, chỉ có như vậy cô ta mới có cảm giác bản thân đã chiến thắng Lạc Yên.

Trong mắt cô ta, mọi hành động của Lạc Yên hôm này đều nhằm mục đích thu hút sự chú ý của giáo viên và học sinh nam.

Đợi đến khi điển thi vượt cấp được công bố, chắc chắc cái đuôi hồ ly của Lạc Yên sẽ bị lộ ra, đến lúc đó cho dù cô có vào trường thì cũng sẽ bị tất cả mọi người trêu chọc!

.

Trong ba môn thi vượt cấp, môn mà Lạc Yên để tâm nhất chính là Ngữ Văn, do kiếp trước cô treo học khối khoa học - tự nhiên nên đối với Ngữ Văn vẫn có chút xem nhẹ, cho nên tối hôm qua toàn bộ thời gian cô đều giành cho mấy nhận định mở rộng trên mạng.

Đến tận sáng nay mới mở ra xem lại công thức Toán và từ vựng Tiếng Anh.

Cũng may Lạc Yên từ nhỏ đã có trí nhớ máy ảnh nên việc học thuộc dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần đọc qua một lần thì toàn bộ nội dung trên trang giấy đều sẽ được cô ghi nhớ trọn vẹn, đây chính là "bàn tay vàng" trời sinh giúp cô đứng đầu trong mọi kỳ thi kiếp trước.

Đối với học tập, không có gì tốt hơn một bộ óc nhanh nhạy cùng một trí nhớ siêu phàm.

Buổi chiều khi Lạc Yên đến trường thi, cô thấy gần như tất cả thí sinh đều cầm trên tay những tập tài liệu văn dày cộm, có người cố gắng học thuộc mở bài và kết bài đã chuẩn bị sẵn cho mọi tác phẩm.

Có người nhìn lại phần cấu trúc phần đọc hiểu để chắc chắn bản thân không làm sai phần này.

Phòng thi buổi sáng và buổi chiều là hai phòng thi khác nhau nên Lạc Yên lại phải đi tìm phòng lần nữa, đợi đến lúc cô bước vào phòng thi thì ánh mắt những học viên khác như có như không đều liếc qua cô một cái.

Lạc Yên không để ý đến cái nhìn kỳ quái của bọn họ, cô giống như buổi sáng, an tĩnh ngồi một chỗ chờ đợi giáo viên coi thi lên phòng, tiện thể trò chuyện với hệ thống học thần thông qua truyền âm từ đại não.