Trong một tỉnh, đề thi vào mười đều do sở ra nên kết quả của thí sinh sẽ được so sánh với tất cả học sinh than gia thi ở khắp các trường cấp ba.
Học sinh trường nào đạt điểm cao nhất sẽ được chú trọng bồi dưỡng để tương lai giành lấy vinh quang về cho tỉnh nhà.
Nhất Trung trước nay đều không phải là trường tốt nhất nên chưa từng có học viên đạt thủ khoa toàn tỉnh nhưng năm nay thì khác, số điểm của Lạc Yên không chỉ trở thành người đứng đầu Nhất Trung mà còn là người có điểm số cao nhất trong toàn bộ thí sinh tham gia thi ở tỉnh.
Ngay cả thí sinh trường chuyên cũng thấp hơn Lạc Yên hai điểm, điều này khiến toàn bộ giáo viên Nhất Trung như nhặt được vàng, từ sớm đã lên kế hoạch trọng điểm để bồi dưỡng hạt giống xuất sắc như Lạc Yên.
Lão Ôn mấy năm nay đều chỉ chủ nhiệm lớp mười hai nhưng lần này lại vì Lạc Yên mà ngoại lệ xin hiệu trưởng xuống chủ nhiệm lớp H1 khối mười. Lão Ôn là giáo viên dạy giỏi nhiều năm lại còn muốn bồi dưỡng học sinh nên đương nhiên hiệu trưởng chấp nhận.
Trong văn phòng lúc này có không ít giáo viên đang làm việc, nghe lão Ôn nói đến thủ khoa năm nay thì suýt xoa không thôi.
"Chúc mừng thầy Ôn năm nay có thêm một học sinh giỏi nữa."
"Ha ha, tương lai còn mong các thầy cô ở đây giúp đỡ thêm cho con bé." Lão Ôn cười đến híp mắt lại, vui vẻ đáp lại lời mọi người.
Bầu không khí vốn đang hòa hợp bất ngờ bị câu nói tiếp theo đánh tan, thanh âm chua ngoa từ miệng của một giáo viên nữ bên góc vang lên:
"Một kỳ thi không thể quyết định tất cả, tôi đã xem qua học bạ năm cấp hai của em đó rồi, điểm số không quá xuất sắc cũng chỉ ở mức tạm được mà thôi."
Mộng Ninh thật sự không hiểu nổi đám người này đang vui mừng vì cái gì?
Điểm trong học bạ một đường, điểm thi lại một nẻo, năng lực học tập của một người thật sự có thể nhanh chóng được nâng cao trong một khoảng thời gian ngắn vậy sao?
Ai biết trong phòng thi mà lão Ôn trông coi có xảy ra vẫn đề gì không chứ? Dù sao lão Ôn cũng đã có tuổi rồi, mắt không còn sáng như trước, không nhìn thấy cũng phải thôi.
"Cô Ninh nói như vậy cũng hơi quá rồi, bọn trẻ thời nay giỏi hơn chúng ta tưởng rất nhiều đấy. Với lại điểm Tiếng Anh của con bé cũng đạt điểm tối đa mà." Một cô giáo khác nghe được lời Mộng Ninh thì không khỏi nhíu mày.
Mộng Ninh là giáo viên Tiếng Anh của trường bọn họ, năng lực dạy học rất tốt nhưng tính cách lại quá khó chịu làm đồng nghiệp xung quanh không quá thích, hơn nữa bà ta còn là một người vô cùng cưng chiều con trai.
_____
Tặng chương cho bạn Trì Hạ nè