Chương 26: Người Đứng Đầu

[Lầu 7: Thành tích của Lạc Yên hồi cấp hai chỉ ở mức trung bình, lần thi cấp ba này điểm lại cao như vậy, không phải là có gì mờ ám đấy chứ?]

Lạc Thành đang lướt comment của đám học sinh thì đột ngột nhìn thấy một cái bình luận vừa mới được viết.

Nội dung trong bình luận khiến Lạc Thành tức sôi máu, trong miệng còn không kiềm chế được phun ra một loạt câu chửi tục.

Cũng may lúc nãy Lạc Yên đã rời khỏi phòng để nghiên cứu linh thảo, nếu không cô mà nghe được mấy loại từ ngữ này trong miệng anh trai thì chỉ sợ anh sẽ phải nghe giáo huấn của cha mẹ Lạc cả ngày mất.

Lạc Thành hùng hùng hổ hổ gõ bàn phím máy tính.

[Thành Gia: Mày không làm được không có nghĩa người ta không làm được :)). Bớt dùng não chó để đánh giá người khác đi.]

[Lầu 7 núp dưới tài khoản ẩn danh để ngậm máu phun người à?]

[Thật chứ, mấy đứa dùng tài khoản ẩn danh comment là muốn dắt mũi người ta à? Điểm số của nữ thần gần full luôn rồi, không tự nhìn xem hạng 2 cách nữ thần bao nhiêu?]

Bên dưới comment ẩn danh kia có không ít người vào bênh vực cho Lạc Yên, bọn họ đều đã từng trải qua kỳ thi này, đương nhiên hiểu rõ giám thị coi thi có bao nhiêu nghiêm khắc.

Đừng nói là trao đổi bài, ngay cả cựa quậy một tí cũng sẽ bị nhắc nhở. Hơn nữa đề thi là do sở ra đề, giáo viên trong trường đều không có bất cứ ai được biết trước.

Muốn gian lận quả thật còn khó hơn lên trời!

Không chỉ mình đám học viên thay phiên bất bình cho Lạc Yên mà ngay cả tài khoản chính của Nhất Trung cũng tham gia vào bình luận của lầu 7.

[Trường Nhất Trung: Bạn học phía trên lưu ý đến phát ngôn của mình, điểm số của bạn Lạc Yên không có bất kỳ vấn đề gì.]

Câu trả lời của Nhất Trung như mồ hòn đá lớn ném xuống mặt hồ, chẳng mấy chốc comment bên dưới đã tăng lên nhanh chóng.

Không biết có phải do chủ lầu 7 sợ hãi vì bị công kích quá nhiều hay không mà một lúc sau, bình luận vu khống Lạc Yên đã bị xóa bỏ.

Lúc này ở trong văn phòng giáo viên trường Nhất Trung, lão Ôn đang ngồi nhìn lại bài thi toán duy nhất đạt điểm tối đa trong đợi thi lần này.

Càng nhìn bài thi, nét cười trên khóe miệng lão Ôn càng lớn dần.

Năm nay câu cuối của đề Toán ra rất khó, cả trường chỉ có Lạc Yên là làm được trọn điểm, cách giải ngắn gọn nhưng lại không thiếu sót bước nào, nét chữ ngay ngắn cùng với lối tư duy đặc biệt làm lão Ôn tán thưởng không thôi.

"Đứa bé này là một mần non tốt, xem ra hi vọng năm nay có thể đạt giải là rất lớn."