Hệ thống học thần nói quả thật không sai, y học chính là một con đường gian nan, không kể đến việc chẩn đoán và chữ trị mà chỉ riêng mình khói lượng kiến thức chuyên môn khổng lồ đã đủ khiến người khác phải gục ngã.
Nhưng đồng thời, đi song song với nó chính là tương lai rộng mở đến không thể nào rộng hơn.
"Được, chúng ta học y." Lạc Yên đắn đo rồi đưa ra quyết định, đáy mắt cô thoáng chốc toát ra một khí thế mạnh mẽ như muốn nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ kiến thức liên quan đến y học.
Vẻ mặt này của cô khiến hệ thống ưu thích không thôi, lại một lần nữa nó cảm thấy bản thân đã chọn đúng ký chủ đã gửi thân.
Một ký chủ nhiệt huyết, tài giỏi như vậy thì cho dù nó mất đi toàn bộ tiền tiết kiệm cũng xứng đáng.
[Muốn nuôi dạy một ký chủ tài ba thì tiền sao có thể không bỏ chứ!] 111 yên lặng nói thầm một câu đầy chắc chắc chắn.
Trong suy nghĩ của 111, Lạc Yên chính là một học thần không gì là không thể làm, đợi đến lúc ký chủ nhà nó học thành tài thì còn sợ không kiếm lại số tiền vốn đã bỏ sao?
.
Giải quyết được vấn đề y học trước mắt, Lạc Yên lại nhìn đến "người bệnh đầu tiên" mà mình cần chữa.
Hai hàng lông mày cô khẽ nhăn lại, thanh âm không cao không thấp nói với người đàn ông: "Cho tới lúc anh khôi phục trí nhớ, tôi sẽ nuôi anh."
Sợ Lục Ngạn không hiểu rõ, Lạc Yên lại nói tiếp: "Đương nhiên không phải miễn phí, tương lai anh nhớ lại thì cần phải trả nợ trước rồi mới được đi."
Nếu cô mà giàu thì cũng không ngại nuôi một đại boss vừa đẹp trai lại vừa là quý nhân trong đời, nhưng đáng tiếc Lạc Yên rất nghèo.
Số tiền cô đổi được từ điểm học thần không quá nhiều, chỉ lo được tiền viện phí và tiền thuê một căn hộ bình thường ở đây vài tháng nhưng cho dù không nhiều đi nữa thì cô cũng luyến tiếc.
Lục Ngạn nghe lời nói của cô gái nhỏ liền không khỏi cong môi:
"Em đủ mười tám tuổi chưa? Lấy gì nuôi tôi giờ?"
Lạc Yên: "..."
"Cái này anh không phải lo, tôi tự có cách." Lạc Yên không nhanh không chậm đáp lời.
Lần đầu tiên cô thấy may mắn khi bản thân sống ở một vùng nông thôn nhỏ chứ không phải là thành phố xa hoa rộng lớn.
Ít nhất ở nơi này việc thuê nhà tưởng đối dễ dàng, chỉ cần tiền là có thể thuê được một căn phòng nho nhỏ chứ không cần liên quan đến giấy tờ rồi nhiều thứ lung tung.
Nếu không phải do người đàn ông này thân phận quá kỳ quái thì cô đã mang anh ta đến đồn cảnh sát, sau đó nhờ cảnh sát tìm người thân cho rồi chứ không phải lo lắng nhiều thứ như vậy.