Chương 2: Hệ Thống Học Thần

[Ký chủ yên tâm, khế ước giữa chúng ta khế ước bình đẳng cho nên sẽ không có chuyện hệ thống ép buộc cô làm những việc mà cô không muốn.]

Hệ thống nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô liền lên tiếng an ủi, con người vốn là sinh vật yếu ớt, hơn nữa trải qua việc long trời lở đất như vậy, cho dù là ai cũng sẽ thấy sợ hãi.

"Tôi thật sự không thể quay về nữa sao?" Ký ức mười tám năm ở Trái Đất như một thước phim ngắn hiện lên trong đầu Lạc Yên.

Cô cũng không phải người sắt, đứng trước một thế giới hoàn toàn xa lạ với mình, nói cô bây giờ không sợ hãi là giả.

Nhưng so với sợ hãi, cô càng luyến tiếc người thân ở thế giới kia hơn.

Không biết khi nhìn thấy cơ thể hỏng bét của cô, cha mẹ sẽ đau lòng đến mức nào nữa.

Lạc Yên không muốn họ vì cái chết của mình mà đau lòng.

[Xin lỗi ký chủ.] 111 thấp giọng đáp lại, nó không muốn lừa dối ký chủ của mình cho nên chỉ có thể để cô thất vọng mà thôi.

Lạc Yên nghe vậy cũng không cưỡng cầu nữa, cô giương khóe miệng lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Ở thế giới trước đây, Lạc Yên sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, ông bà nội, cha mẹ, anh trai, em trai luôn xem cô là bảo bối mà nâng niu.

Từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường an toàn, có thể nói ngoại trừ việc học giỏi một chút thì những thứ khác trước nay cô chưa từng phải lo lắng.

Hiện tại đột ngột xuyên đến nơi này, ngay cả bản thân là ai cũng không biết khiến Lạc Yên vô cùng hoảng loạn, là loại sợ hãi mà trước nay cô chưa từng có.

Hệ thống thấy cảm xúc của ký chủ không ổn nên cũng không tiếp tục giới thiệu, nó chỉ yên lặng đứng một bên nhìn Lạc Yên cố gắng ổn định lại tâm tình.

Đợi qua một khoảng thời gian ngắn, Lạc Yên mới thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, chấn định lại tâm lý bản thân.

"Hệ thống, cậu không thể đưa tôi về, vậy có thể xóa ký ức người khác không?" Do dự hồi lâu, cuối cùng Lạc Yên vẫn quyết định nói ra ý định của mình.

[Có thể.] Hệ thống không biết ký chủ định làm gì nhưng nó vẫn trả lời thành thật.

Công nghệ tương lai như nó tuy không có cách nào chống đỡ sự bài xích của thế giới nhưng vẫn có thể thực hiện một vài thứ đi trước thời đại, so với phép thuật mà con người hay nói cũng không khác nhau là mấy.

"Chúng ta ký kết quan hệ bình đẳng phải không?"

[...Đúng vậy.]

"Cậu đưa tôi đến nơi này khi chưa có sự cho phép vậy hiện tại cậu giúp tôi xóa bỏ sự tồn tại của tôi trong ký ức của mọi người ở thế giới kia được không?"

Đây là yêu cầu mà Lạc Yên đắn do mãi mới dám đưa ra, cô hiểu rõ tính cách gia đình mình, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận được việc cô rời khỏi.

Cho nên cách tốt nhất là xóa bỏ cô trong cuộc sống của họ, để họ quên đi mình từng có một người thân tên Lạc Yên.

Chỉ có như vậy thì cô mới có thể hoàn toàn buông bỏ, dù sao... Người ở lại mới là người đau lòng nhất, mà cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của gia đình mình.

Vẻ mặt kiên cường làm hệ thống thoáng sững người, dường như khi nhìn vào ký chủ, nó có thể mơ hồ cảm nhận được một loại cảm xúc khác lạ.

[Được.]

Chỉ thấy hệ thống đến trước màn hình màu xanh, sau đó dùng bàn tay bé nhỏ của mình thực hiện hàng loạt các thao tác.

Đợi đến lúc dữ liệu tải hoàn tất thì hệ thống mới dừng lại, nó ngẩng đầu nhìn Lạc Yên rồi gật nhẹ đầu một cái.

"Cảm ơn cậu." Lạc Yên chân thành nói lời cảm ơn với hệ thống, gánh nặng duy nhất cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.

Hy vọng tương lai cả cô và gia đình ở thế giới trước kia đều sẽ được hạnh phúc...