Chương 1: Tai Nạn Bất Ngờ

Đèn giao thông vừa chuyển qua màu xanh một cái, Lạc Yên đã vội vàng chạy sang đường bên kia.

Lúc này cô không hề hay biết, phía xa xa có một chiếc ô tô tải đang lao đến gần với vận tốc cao.

Ô tô tải mặc kệ tín hiệu đèn đỏ giữa ngã tư, đâm thẳng vào người cô gái nhỏ đang qua đường.

Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, vụ va chạm làm cơ thể Lạc Yên bay ra xa, sau đó đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo.

Lạc Yên chịu đựng cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có, nhưng loại cản giác này chỉ thoáng qua phút chốc, sau đó ý thức dần dần mất đi.

Trong một khoảng khắc cuối cùng ở thế giới này, Lạc Yên còn đang lo lắng cho kỳ thi đại học ngày hôm nay của mình, đáng tiếc hiện thực không như cô mong muốn, tương lai phía trước... sợ là phải kết thúc ở đây rồi.

...

[Ting~]

[Hệ thống học thần được kích hoạt, bắt đầu ký khế ước linh hồn với ký chủ.]

[Khế ước hoàn tất, bắt đầu truyền tống tới thế giới nhiệm vụ.]

Bên trong một mảnh tăm tối, thanh âm máy móc không cảm xúc vang lên, dường như có thứ gì đó đã thu lấy linh hồn của Lạc Yên.

Dưới góc nhìn mà mắt thường không thể thấy, không gian xung quanh cuộc tai nạn xuất hiện vết rách nho nhỏ.

Đốm sáng màu bạc mang theo linh hồn Lạc Yên lẻn vào khe hở, tiến đến một thế giới mới tách biệt với Trái Đất.

Ý thức Lạc Yên phiêu du trong một khoảng không tăm tối, dường như cô đã ở nơi này rất lâu nhưng mãi vẫn không tìm thấy lối ra.

Không biết trải qua bao lâu, bóng tối bao quanh dần biến mất, thay thế nó là ánh sáng lưu ly thuần khiết nhất, xoa dịu linh hồn đơn độc của Lạc Yên...

Mí mắt nặng trĩu mở ra một cách gian nan, mùi không khí ẩm mốc cùng với cảm giác đau đớn ở đầu nhanh chóng làm Lạc Yên thoát khỏi mơ hồ.

Cô nhớ bản thân bị một chiếc xe ô tô tải vượt đèn đỏ đâm vào, sau đó... cô được người ta cứu sống? Nhưng mà nếu như vậy thì hiện tại cô nên ở bệnh viện mới đúng, mà nơi này một chút cũng không giống bệnh viện.

Chỗ cô đang ở là một căn phòng nho nhỏ, toàn bộ căn phòng chỉ vỏn vẹn một cái giường nát và một bàn học bằng gỗ chứa đầy những tập tài liệu ôn thi... Nhưng mà những tài liệu này đều là kiến thức lớp 9!

Còn chưa đợi Lạc Yên hoàn hồn, bên trong đại não liền truyền tới giọng nói máy móc đầy vô cảm.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn toàn dung hợp với thân thể này.]

[Xin giới thiệt một chút, tôi là hệ thống 111 - Người đại diện của hệ thống học thần.]

Ánh sáng trắng bay ra từ đầu Lạc Yên, hóa thành một nhân vật 3D nho nhỏ trước mắt cô.

Nhân vật 3D tự xưng là hệ thống này mở ra một bảng số liệu màu xanh lam nhàn nhạt rồi đẩy bảng số liệu về phía cô.

Lạc Yên bị cảnh tượng đột ngột xuất hiện này dọa đến ngây người, bốn chữ "dung hợp thân thể" như có ma lực không ngừng phát lại bên tai.

"Dung hợp thân thể gì cơ?" Thanh âm khàn khàn vang lên cắt ngang lời hệ thống.

[Cô không nhớ à? Thân thể cô ở thế giới cũ sớm bị đâm hỏng rồi.]

[Là hệ thống học thần đem theo linh hồn cô tới nơi này, tiến hành dung hợp với thân thể nguyên chủ. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, cô sẽ có cơ hội tiếp tục sống.] Hệ thống thấy ký chủ nhà mình ngơ ngơ ngác ngác liền không ngại giải thích cho cô nghe.

Trái ngược với dáng vẻ lãnh đạm của hệ thống, sắc mặt Lạc Yên sau khi nghe xong lời của nó liền trở nên trắng bệch, đáy mắt lộ rõ vẻ khó tin.

Cô hoảng loạn nhìn xuống cơ thể mình như muốn khẳng định sự thật, quả nhiên màu sắc da cùng với bàn tay thô ráp này hoàn toàn không phải của cô.

"Tôi... Chết rồi?" Lạc Yên khó khăn mở miệng, mặc dù trong lòng đã sớm biết kết quả nhưng dường như cô vẫn không muốn chấp nhận sự thật.

Việc xuyên qua này thật sự quá điên cuồng, nó đã vượt khỏi mọi suy nghĩ về khoa học trước đây mà Lạc Yên từng học.

[Theo lý thuyết thì đúng là cô ở thế giới kia đã chết.]

"Vậy tôi còn khả năng quay về không? Nếu như hoàn thành nhiệm vụ gì đó mà hệ thống giao thì sẽ có cơ hội quay về phải không?" Lạc Yên đột ngột nhìn thẳng vào hệ thống, cô đang cố gắng tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng vào thứ đã đưa mình đến đây.

Lúc trước khi còn ở thế giới cũ, Lạc Yên cũng từng xem qua không ít tiểu thuyết. Trong đó có những cuốn xuyên nhanh hoàn thành nhiệm vụ để thu thập công đức, tích phân. Sau khi thu thập đủ liền có thể quay về thế giới ban đầu.

[Xin lỗi ký chủ, tôi không thể. Sau khi cô chết, linh hồn của cô đã bị thế giới kia bài xích, cho dù muốn về cũng không về được.]

[Mà tôi cũng chỉ có khả năng đem linh hồn cô tới đây tìm kiếm thân thể phù hợp mà thôi, tôi cũng không có cách chống lại sự bài xích kia.] Giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ hệ thống phá tan mọi hy vọng nhỏ nhoi của Lạc Yên.

Thế giới bài xích linh hồn của cô, cho nên cô không thể quay về nhà được nữa...