Chương 16: Quý Nhân Mất Trí Nhớ? (2)

[Ký chủ, thành thật xin lỗi cô.]

Hình ảnh tiểu hệ thống nho nhỏ cúi người một hóc chín mươi độ xin lỗi đầy chân thành làm Lạc Yên xao động không thôi.

Cô không phải thật sự muốn trách nó mà việc liên quan quan đến một con người không phải là cứ muốn giản quyết là được.

Không nói đến gia thế phía sau anh ta, cũng không nói đến tương lai anh ta sẽ trở thành quý nhân của cô như thế nào nhưng trước mắt, vấn đề bệnh tình của anh ta cần tiền để chữa.

Việc ăn ở, đi lại rồi phụ trách sẽ do người mang anh ta đến bệnh viện là cô lo hết.

Nhưng mà, Lạc Yên năm nay mới chỉ là học sinh cấp ba, cô không thể mang anh ta về nhà, càng không có tiền để thuê nhà cho Lục Ngạn ở.

Lạc Yên nghĩ đến tương lai mờ mịt, lại nhìn đến căn phòng trước mặt, thương chốc cô liền sinh ra cảm giác muốn quay đầu rời khỏi:

"111, cậu nói xem, bây giờ tôi bỏ người ở đây có được không?"

Không đợi hệ thống học thần trừng mắt ngỡ ngàng, cô lại nói tiếp:

"Cậu cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta, một người vừa mới xuyên qua không có tiền, không có quyền, một hệ thống phải suy tư vì năng lượng hoạt động nay mai. Vị quý nhân này... chúng ta có thể giúp đỡ nổi không?"

Lạc Yên giả vờ thở dài một hơi, cô biết loại hệ thống quy củ như 111 chắc chắn sẽ không thể vứt bỏ đối tượng nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Đặc biệt là đối tượng sẽ trở thành quý nhân trong tương lai giúp đỡ nó hoàn thành nhiệm vụ mà máy chủ giao phó.

Cho nên Lạc Yên phải đem cái nồi "Lục Ngạn" này đổ lên đầu hệ thống, để nó tìm cách kiếm tiền rồi sắp xếp tương lai cho quý nhân.

Như vậy, cô sẽ không cần phải lo chi phí chứ bệnh rồi ăn ở của người ta, điểm học thần thu được từ hệ thống cũng sẽ không biến mất.

Khóe mắt Lạc Yên khẽ cong lên thành một đường cong nho nhỏ.

Hệ thống 111 bởi vì còn đang khủng hoảng bởi lời nói của cô nên nó không để ý đến chi tiết này.

Chỉ thấy sắc mặt vật nhỏ 3D thay đổi không ngừng, sau đó lại dường như đã hạ quyết tâm mà nhìn thẳng vào Lạc Yên.

"Ký chủ yên tâm, sai sót ban đầu là do hệ thống làm ra đương nhiên hệ thống sẽ phụ trách chi phí chữa trị và sinh hoạt cho đối tượng nhiệm vụ." 111 nghiêm túc nói ra lời hứa hẹn.

Cùng lắm thì nó lấy tiền tích kiệm mấy năm qua ra dùng, không đủ nữa thì bỏ thời gian ra làm thêm kiếm tiền.

Làm nô ɭệ của tư bản thêm lần nữa cũng không sao, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì mọi thứ đều xứng đáng.