Chương 29: Đừng để mắt nữa

Trong phòng của Manh Tử Ngọc đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ người chưa ngủ, hắn cho người lui hết một mình nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Manh Tử Ngọc đang nằm nghiêng mình trên giường, tay kia đỡ đầu, tay còn lại cầm sách gác ngang hông, dường như đã ngủ quên, nhưng ngủ cũng đẹp đến lạ lùng.

Có lẽ vì đi ngủ nên người ăn mặc mỏng manh, chỉ một lớp xiêm y hờ hững, lộ cả tú chân ngọc ngà mơn mởn, làm cho người khác nhìn thấy khó tránh khỏi nóng cả ruột gan.

Hơi thở của người trước mặt có phần nặng nề, Minh Hiên Nhiên không phải chưa từng thấy qua người bệnh, có điều hắn cảm giác như nữ nhân này đang cố gắng chống chịu với bệnh tật, nét mặt khi ngủ vô cùng khó coi.

Hắn bèn bước thẳng vào đến tận giường, chân dài miên man lập tức khựng lại, bởi Manh Tử Ngọc ăn mặc quá mức mỏng manh, một lớp xiêm y kia không thể che được phần nhạy cảm, làm hắn suýt nổi hứng thú.

"Ưm, ừm..."

Người cố tình phát ra tiếng đánh thức Manh Tử Ngọc, mặc dù bị bệnh hoành hành nhưng trong tiềm thức của Tử Ngọc vẫn còn tia tỉnh táo. Cô ngay tức thì phản ứng, mở mắt lim dim trông ra.

Bóng người cao ráo phủ kín tầm nhìn, một thân ảnh màu vàng có phần chói mắt, màu sắc này là...

- Minh Hiên Nhiên!

Nữ tử mở to mắt hạc, nhìn thấy đế vương cô giật mình kinh hãi, gấp gáp quỳ rạp trên giường, không kịp chỉn chu xiêm y để lộ cả cặp đùi ngọc, cô liền nhanh tay kéo vải che đi, cúi đầu kính cẩn.

"Hoàng thượng, sao giờ này người còn đến cung của thần?"

Minh Hiên Nhiên liếc mắt bủn xỉn, chắp tay sau hông quan sát điệu bộ né tránh của Manh Tử Ngọc, cố gắng che đậy những nơi nhạy cảm trước tầm mắt dơ bẩn, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, nhả giọng thiếu kiên nhẫn.

"Ta nghe nói nàng bệnh nặng nên đến xem tình hình, muốn biết nàng bệnh nặng đến mức nào mà 5 ngày nay không lên triều.

Giờ thì ta biết rồi!

Nàng ăn mặc mỏng manh như vậy chẳng trách bị bệnh!"

Hắn phất tà áo như giận dỗi, sải bước dài ra chỗ tấm bình phong ngăn cách tiện tay lấy mớ y phục được vắt trên đó, chẳng chút e ngại cầm đồ của nữ nhân chặt chẽ còn mang ra đưa cho Tử Ngọc.

"Mặc vào rồi ra đây nói chuyện với ta một lát!"

Xiêm y vứt lên giường, hắn quay gót rất nhanh, ra ngay bàn trà trong phòng Manh Tử Ngọc tự ý đốt thêm một ngọn nến thấp sáng.

- Cái tên này! Tự dưng xuất hiện không cho người khác ngủ còn bắt nói chuyện với hắn!

- Đồ tra nam!

Manh Tử Ngọc mắng mỏ trong lòng không hết cơn giận, nhưng cô không dám kháng lệnh, hắn là vua cô là quân thần, cô còn có nhiệm đảm bảo an toàn cho thân thể, hiện giờ không phải là lúc để cô nóng nảy chống đối.

Cô nhanh chóng mặc đồ rồi ra ngoài, hắn ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, cô cũng đi tới trình diện rồi ngồi đối diện với hắn.

"Hoàng thượng, người có chuyện gì muốn nói với thần ạ?"

Còn chưa nóng ghế cô đã nóng lòng hỏi, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân liền mím cười như không cười, giọng nói có chút ghét bỏ.

"Ta đến thăm nàng không được sao?"

Nghe chẳng lọt tai chữ nào, Tử Ngọc xác thực rất ghét kẻ này, cô còn mong hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt, thế mà lúc nào hắn cũng lởn vởn làm khó làm dễ cô.

- Minh Hiên Nhiên, ngươi còn điều gì tiếc nuối?

- Ngươi chỉ xem thân chủ của ta là vật nuôi, mất đi rồi lại ích kỷ không buông sao?

Manh Tử Ngọc rầu rĩ, nhớ tới tình tiết hắn hành hạ Thương Ánh Tuyết lại ứa gan, còn có cả vụ việc trước đó hắn muốn cưỡng đoạt càng thêm căm ghét, chỉ muốn một kiếm xuyên tim hắn. Không phải vì hắn tài giỏi khó lòng đấu lại thì cô đã sớm cắt cổ hắn kết thúc câu chuyện. Hạng tra nam đầy tham vọng và mưu mô trong mắt Manh Tử Ngọc còn thua cả cầm thú, cô căm ghét đến tận xương tủy, bộc bạch ra tới lời nói.

"Hoàng thượng, thần chỉ bị sốt, cũng gần khỏi rồi, người cũng không cần bận tâm đâu ạ.

Trời cũng tối người...."

"Đánh với ta một ván cờ, lâu rồi ta và nàng không cùng nhau chơi cờ."

Hắn lạnh giọng cắt ngang tiếng nói, làm cho Manh Tử Ngọc ngồi đối diện giận run, cô cố điều tiết lại nộ khí trong tâm can, ngang nhiên từ chối.

"Hoàng thượng, thần rất mệt, đêm đã khuya người còn muốn bắt thần chơi cờ sao?

Xin người thứ tội, thần thật sự rất đau đầu, không đủ tỉnh táo để cùng người chơi cờ."

Cô cúi đầu, ánh mắt thanh lãnh lườm hắn, gan to bằng trời đối mặt với ánh mắt sắc lạnh đầy tia chết chóc.

Minh Hiên Nhiên như không mấy quan tâm, nhưng vẻ mặt trắng bệch như bệnh nặng đập vào mắt, giúp Manh Tử Ngọc thành công làm hắn thay đổi suy nghĩ. Cho rằng, người thật sự yếu ớt cần được nghỉ ngơi, hắn cũng thôi, ung dung đứng dậy dặn dò.

"Tử Ngọc, 20 ngày nữa nàng hãy ra cổng thành đón sư phụ của ta và sư huynh của nàng.

Họ được ta mời đến để tham dự lễ sắc phong hoàng hậu."

"Thần tuân chỉ."

Manh Tử Ngọc liền cúi đầu nhận lệnh ngay, còn cúi rất thấp như ngầm đuổi thẳng người, hắn cũng không nán lại rời đi trong buồn bực. Hắn ra ngoài cửa cung, nhìn bảng hiệu thêm một lúc, lại nhìn vào căn phòng đã tắt đèn nội tâm càng thêm khó chịu.

Là hắn, tước đi hậu vị của người, cớ gì khi hắn sắc phong nữ nhân hắn yêu lên làm hoàng hậu lại có chút không vui?

- Minh Hiên Nhiên, ngươi coi trọng con chó ngươi nuôi quá rồi, đừng để mắt nữa.

- Nàng ta không muốn nữ nhân của người thì mặc kệ đi, chẳng phải ngươi chỉ cần Âm Nguyệt Tuyết thôi sao.

- Đúng, ngươi yêu Âm Nguyệt Tuyết, những nữ nhân khác chỉ là để ngươi củng cố địa vị, sinh con để mở rộng huyết mạch.

Hắn tự an ủi bản thân như thế, rồi phất tà áo rảo bước rất nhanh, càng cố xua đuổi thì nội tâm hắn càng buồn bực, hắn nhất quyết cự tuyệt hình bóng của nữ nhân kia trong đầu.

....

Hai ngày sau, cơ thể của Manh Tử Ngọc cũng khỏe mạnh, cô quay lại với việc triều chính, Minh Hiên Nhiên đang tính chuyện đoạt 3 thành đô cuối cùng để thống nhất Nhiên triều, nên Tử Ngọc cũng thường xuyên phải gặp hắn bàn bạc.

Đối với cô, chẳng có gì trở ngại, bởi cô đã nắm chắc tình tiết trong tiểu thuyết, và cũng biết được kết quả 3 thành đô kia về tay mình, nên lúc gặp Minh Hiên Nhiên chỉ bàn bạc vỏn vẹn vài câu rồi lại kiếm cớ rời đi, lúc nào cũng tìm đủ cách tránh gặp mặt hắn.

Thêm vài ngày nữa, đang vào đầu mùa mưa, trời cũng thường xuyên đổ thất thường, Tử Ngọc đứng dưới hiên lặng nhìn từng giọt mưa nặng trĩu, chợt có nhã hứng muốn ra ngoài.