Mặt trời nóng như thiêu đốt chiếu xuống trái đất, thành phố xa hoa một thời giờ đây hoang tàn đổ nát, không có con người.
Không, chính xác là không có người sống.
Toàn bộ thế giới ngập tràn trong biển người chết, cơ thể thối nát của tang thi lượn lờ quanh trung tâm thành thị, khắp người be bét máu, bẩn thỉu hôi hám. Trên không trung quạ bay đầy trời, đôi mắt đỏ như máu đáp xuống đất mổ lấy miếng thịt thối của xác chết.
Cửa hàng bách hóa ở trung tâm đột nhiên vang lên tiếng động lớn, những con tang thi đang lang thang không có mục tiêu đồng loạt răng rắc xoay đầu, "Gừ gừ" lao như điên về phía phát ra tiếng động, Dư Ổ trà trộn trong đám tang thi bắt chước gầm gừ đi theo.
Nhân lúc chưa bị phát hiện, cậu uốn người nhẹ nhàng đi đến bên chiếc Hummer đã được cải tạo, vươn đôi tay dính đầy bùn cẩn thận mở cửa sau.
“Cạch” một tiếng, một con tang thi còn một nửa bên mắt đi ngang qua dừng lại, “gừ gừ” hướng Dư Ổ kêu, Dư Ổ theo đó “gừ gừ” hai tiếng một lần nữa bước chân ra, con tang thi lúc này mới cảm thấy vừa ý liền hướng phía cậu “gừ gừ” đáp lại.
Trong lòng Dư Ổ thở phào nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ leo lên ghế sau của xe, đóng cửa lại, nằm thở hổn hển, trên người dính đầy bùn đất, chỉ lộ ra một đôi mắt hồ ly trong veo.
"Huhu ..." Đây thực sự không phải là thế giới mà người ở được, trong đầu điên cuồng kêu gọi hệ thống: [Mày có chắc đó là xe của SSR Lộ Hoài Châu không? ]
Hệ thống đi theo thở hổn hển: [Phù ... chắc chắn! ]
Mười ngày trước, một người một hệ thống chật vật chạy trốn như chó. Lúc trước, thế giới đầu bị một hệ thống bạch liên hoa xâm nhập phá hư, khiến họ lần lượt đi đến hai thế giới tiếp theo đều bị thế giới quy tắc phát hiện, phải vội vàng chạy trốn. Đây là một trong số đó.
Ở thế giới này, Dư Ổ mới chỉ tiếp xúc với một SSR, anh trai Tống - thanh mai trúc mã nhà bên, người được nhận vào ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Hôm đó, Dư Ổ cùng bố mẹ đi đến chúc mừng, nhân lúc anh trai ngủ trưa thì lẻn vào câu dẫn hắn. Tuổi trẻ đương nhiên du͙© vọиɠ rất mạnh, sau khi lăn giường một lần thì làm sao biết đủ, mỗi ngày hắn đều lấy lý do kèm học mà cᏂị©Ꮒ cậu, giá trị công lược tăng vọt sắp hoàn thành. Nhưng vui mấy cũng tan thành mây, không đến mấy ngày bọn họ lại bị thế giới quy tắc phát hiện, chỉ còn cách xách dép chạy lấy người.
Lần này trở về, thế mà đã 6 năm trôi qua. Thế giới đã trở nên hoàn toàn không thể nhận ra, giống như một địa ngục nhân gian.
Theo điều tra của hệ thống, khoảng một năm trước thế giới đã xảy ra tình trạng biến dị, con người bị nhiễm một loại vi rút không rõ, và họ bị sốt trong vài ngày sau khi nhiễm bệnh. Khi cơn sốt giảm xuống, họ sẽ trở thành thây ma không còn ý thức, hoặc thể chất sẽ biến đổi trở nên cường đại, thậm chí có khả năng vượt trội hơn khoa học, được gọi là dị năng, vi rút lây lan qua vết thương, những người bị cắn và cào sẽ bị nhiễm vi rút trong vòng một giờ, và vi rút từ bờ biển lây lan vào lục địa. Chỉ trong hơn một tháng, toàn bộ thế giới đều bị thây ma xâm chiếm.
Trên khắp thế giới thành lập vô số khu căn cứ an toàn lớn nhỏ, anh trai nhà bên ngày đó đè cậu ra cᏂị©Ꮒ đang ở căn cứ an toàn lớn nhất Châu Á - căn cứ Hoa Thành.
Không hiểu sao tang thi trên thế giới này coi Dư Ổ như đồng loại, đối với cậu làm như không thấy, thậm chí còn rất thích cậu, thường hay lôi miếng thịt đầy máu trên người mời cậu ăn.
Chính vì sự nhiệt tình không cần này làm Dư Ổ nôn mửa mấy ngày, miễn cưỡng lắm mới thích nghi được tình huống hiện tại bị thây ma vây quanh.
Mục đích ban đầu của cậu là tìm được những người còn sống cũng định đi đến căn cứ Hoa Thành, nhưng những người đó nhìn thấy cậu so với thây ma còn điên cuồng hơn, suýt chút nữa bị cưỡиɠ ɧϊếp, cũng may là chạy thoát được.
Hệ thống sau nhiều lần kiểm tra đo lường thì kết luận Dư Ổ được Tịch Mẫn cải tạo thân thể thêm hào quang vạn người mê. Nhưng giá trị năng lượng bằng 0, nên cậu không có cách nào kiểm soát được hào quang vạn người mê này, dẫn tới tình trạng như bây giờ: Giống như một loại thuốc kí©h thí©ɧ, ai nhìn vào đều muốn đè cậu ra cᏂị©Ꮒ, bao gồm cả thây ma, biện pháp khống chế duy nhất ngay lúc này là phải ở bên cạnh SSR.
Dư Ổ mệt mỏi nằm trên ghế sau, chỉ muốn đưa ngón tay giữa lên trời, ai mà nghĩ đến Tịch Mẫn cải tạo cơ thể cho cậu xong lại đưa cậu đến thế giới máu me này.
Mấy ngày qua, cơ thể dâʍ đãиɠ của cậu phải dùng đồ chơi để giải tỏa, giờ phút này chỉ khao khát có một dươиɠ ѵậŧ lớn lấp đầy, mà mấy gã cậu gặp qua đều trông có vẻ cong queo xấu xí, đến cậu nhìn còn chê.
Nhịn cho tới hôm nay được hệ thống báo gần chỗ này có một SSR liền gấp không chờ nổi đi tìm, vừa vặn để SSR này đưa cậu đi đến căn cứ an toàn tìm anh trai Tống, aiz, không biết anh zai nhà bên năm đó thế nào rồi.