Chương 35: Mai mắn

Huỳnh Giảng lòng tràn đầy áy náy, nếu như sớm biết nàng là xử nữ, hắn sẽ ôn nhu một chút. Kết quả hắn chỉ lo hưởng thụ cảm giác của mình, khiến cho nàng chảy nhiều máu như vậy. Hắn ngượng ngùng nói:

- Nàng nghỉ ngơi một chút đi.

A cơ man xoay chuyển con ngươi xanh lam kiều mị vô cùng, khẽ cười. Nàng xoay người, nằm ra trên quần áo, ôn nhu nói:

- Chàng cứ mặc tình dùng sức...

Vừa nói nàng vừa bắt đầu đông tác khêu gợi, mặc cho mỹ huyết đang tiếp tục rỉ máu. Huỳnh Giảng không bao giờ ngờ một xử nữ vừa phá thân lại có thể biểu hiện dâʍ đãиɠ như vậy.

Vô luận là động tác hay là tiếng nói, hắn không hề cho là nàng có chút quan hệ gì tới xử nữ, ma giống như một nữ nô ɭệ da^ʍ đang đang dụ dỗ chủ nhân của mình.

Đông tác của A cơ man mang vận luật vũ đạo tuyệt đẹp, làm huyết mạch hắn căng phồng:

Dùng miệng hôn nhẹ vào vùng cỏ uống hết những giọt nước máu đỏ đả được hắn uống hết.

- Chủ nhân, hãy tới sỉ nhục đày đọa nữ nô ɭệ của người đi...

Ngoa lặc cá tào! Nàng ta là xử nữ mà còn không sợ, mình còn sợ gì? Huỳnh Giảng nói cúi người xuống, hăng máu xông trận.

vẻ mị hoặc của A cơ man càng lúc càng mạnh, nàng căn bản không biết đau đớn, khóe môi thủy chung mang theo một tia cười quyến rũ, miệng không ngừng dùng tiếng nói trúc trắc kích đông Huỳnh Giảng:

- Chủ nhân, hãy tới sỉ nhục đày đọa nữ nô ɭệ của người đi...

- Chủ nhân, xin hưởng dụng nữ nô ɭệ của người.

- Chủ nhân, người thật là mạnh, giống như ưng, giống như lôi điện... giống như thần bò hùng vĩ...

Ngoa lặc cá tào! Trời đất anh đây đẹp trai vô địch thanh lịch khắp vủ đây mà là thần bò à? Cùng với sự kích đông điên cuồng, đầu óc Huỳnh Giảng mụ mi đi.

Hắn vô tỉnh trở lại trạng thái vong ngã, thần thức đi vào nội thể, giật mình phát hiện đan điền không ngừng có một luồng khí màu hồng yêu mị xâm tập.

lôi kéo theo từng luồng sinh cơ tuôn theo các điểm tiếp xúc da thịt với A cơ man mà truyền qua người nàng. Luồng khí hồng này đi vào đan điền, truyền đến tứ chi bách hài, kích động các luồng năng lượng trong người hắn dịch chuyển mau chóng....

tản ra chân khí cuồng cuộn tiến về đan điền, rồi vòng theo các điểm tiếp xúc tràn qua người A Cơ Man.

Có mấy lần nguyên dương của hắn tập trung cực nhiều, sắp buông xuôi đến nơi, nhưng một số huyết đạo thần bí trên cơ thể chợt như giữ chúng lại, nhất quyết không chịu cho hắn như nguyện.

Hắn mơ màng nhớ lại hành vi và lời nói của Ahri trước lúc bỏ đi: điểm vào một số huyết trên người hắn, nói một câu đai loại là khiến hắn suốt đời song trong du͙© vọиɠ, bị dục vong dày vò mà chết?

Lẽ nào con bà nương đó kềm chế cho ta mãi mãi không thể xuất tinh? Ta vốn bị bênh kim thương bất đảo rồi, chủ yếu do tinh thần, giờ bị kềm chế huyết đạo nữa, làm sao ta làm nam nhân hở trời! Con bà nương nay tu luyện công pháp gì nhưng nghỉ mình lấy đi trong trắng của người ta nên.

cùng lúc này, A cơ man thỉnh thoảng phát ra một loạt chú ngữ, trong đó có mấy âm tiết không ngừng tái diễn, đặc biệt hết sức. Huỳnh Giảng mặc dù nghe không hiểu, nhưng dục tính theo bản năng phấn khởi tăng gia.

Nếu không phải ở tình trạng này thì hắn thậm chí không nhận ra đó là những lời lẽ theo dạng chú ngữ. Kém theo chú ngữ, A cơ man không ngừng chạy nước rút. Lúc này ả đã ngồi đè lên người Huỳnh Giảng, nhún nhảy không ngừng, tay múa may đầu rũ rượi uốn éo theo một vũ điệu hoang dại.

Luồng khí tức màu hồng không ngừng truyền vào cơ thể hắn, xâm chiếm mọi ngóc ngách cơ thể, lấn dần đến tâm mạch, truyền đến mi tâm, phút chốc đã xâm chiếm ba phần tư cơ thể hắn, chỉ còn lại ba nơi gồm tâm mạch, thần thức và đan điền là còn bao phủ chưa đạt được mục đích.

Thái kinh Linh Thần kinh tự động bảo vệ thần thức còn đan điền bị hút chân khí hắn cười muốn hút à hắn, dùng hồi nội năng liên tục khuôn mặt A Cơ man nhận liên tục cơ thể dần dần hồng lên.

Luồng hồng khí của A cơ man cuối cùng cũng xâm chiếm đến gần tâm mạch. Lúc này, đột biến phát sinh, vòng cơ mạch có hình dây chuyền chứa viên đá đen do luồng sét tạo thành trước đây Huỳnh Giảng lập tức phản ứng khi luồng khí hồng xâm chiếm tới.

Hồng khí của A cơ man, nhanh chóng cuốn rút cạn sinh lực hắn nhưng mãi không hết, A cơ man từ trắng sáng bóng một luồng hào quang chuyển thành trắng hồng da dẻ trở nên sáng bóng, tu vi A cơ man từ Luyện khí Trung Kỳ lên Luyện Khí Đỉnh phong, hắn liên tục dùng hồi nội lực, Nhìn vào A Cơ man liên tục tang lên Trung Kỳ, Đỉnh Phong.

Hắn Chịu đựng không nổi bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào vùng tam giác của nàng.

Vừa lúc A Cơ man tay chân run lên bắn dâʍ ŧᏂủy̠ cùng lúc hắn, Cười trong mản nguyện.

Hắn ôm nàng thật chặt vào lòng, Huỳnh Giảng vừa nói vừa nghĩ, không vưu vật sao được, còn xử nữ mà da^ʍ mỵ thế rồi, sau này còn ghế ghớm tới chừng nào? hắn ngồi đỡ nàng dây, thấy trên mặt A cơ man đã sớm đầy lệ.

Huỳnh Giảng giả vờ vừa đau lòng vừa oán giận hỏi:

- VÌ sao không sớm nói cho ta biết?

- Nam nhân sẽ quan tâm đến điều đó sao?

Ngoa lặc cá tào! còn giả vờ ngây thơ, trách ngược vụ kia nữa à? Đã vây lão tử cứ phóng lao theo lao luôn!

- Thế cô có hận ta không?

- Có.

Huỳnh Giảng hỏi chân thành, A cơ man cũng trả lời rất chân thành. Nàng bình thản lau nước mắt, hắn hôn nhẹ môi nàng hôn đến khu tam giác đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ , lấy quần áo hắn lao mọi dấu vết, da thịt từ từ khôi phục vẻ trắng muốt.

A cơ man cùng Huỳnh Giảng không nhắc gì đến chuyên xử nữ nữa, tựa như hết thảy chuyện vừa rồi không hề phát sinh, những từ ngữ da^ʍ mỵ hay hấp tinh đại bổ gì kia không hề xảy ra.

Cứ như vậy, trải qua một cuộc diễm ngộ hung hiểm và không thể giải thích, hai người lại lâm vào tình cảnh trầm mặc lúng túng. Huỳnh Giảng gãi gãi đầu, hỏi:

- Tỷ là người Nội lực?

A cơ man gật đầu.

- Tại sao phải tới đây?

Cho tới hiện giờ, Huỳnh Giảng chỉ loang thoáng đoán nàng là yêu tinh hay có liên quan đến tu sĩ trong tu chân giới gì đó. Nhưng dù sao, tu sĩ trong mắt hắn chẳng qua mạnh hơn người thường một chút, thâm chỉ một số người như Tần Nguyệt Sương còn yếu hơn người thường, phải nhờ kê phàm nhân là hắn cứu mấy lần.

Cho nên, trong tâm tưởng của Huỳnh Giảng , A cơ man vẫn là nữ nô ɭệ, mặc dù nữ nô ɭệ đó có chút yêu mị và có thần thông hấp tinh đại pháp, có lẽ là để sử dụng đối với những người chủ nô mua nàng về sau này.

Trên thị trường, nữ nô ɭệ mặc dù không đáng giá quá nhiều tiền, nhưng A cơ man là vưu vật như vậy, cho tới bây giờ có thể coi là trận phẩm khó tìm.

Huỳnh Giảng suy đoán nàng rất có thể là vũ cơ trong nội lục được quý tộc nuôi, chẳng biết nguyên nhân sao đó mà lưu lạc đến Ngũ Nguyên thành này.

- Bị bọn chúng mua được.

- Ở Đông nội lục có rất nhiều nữ nô ɭệ sao?

Hắn lau vết máu cuối cùng trên người nàng , thản nhiên nói:

- Rất nhiều.

Huỳnh Giảng bắt đầu tò mò đối với cái trò buôn bán nô ɭệ này.

- Bọn chúng làm sao mua cô được?

A cơ man nở nụ cười yêu mị, đáp:

- Nội lục các nước đánh nhau quá nhiều, dân thường không có cái để ăn, bị bán đi để đổi lương thực. Chủ nhân dùng hai xe gạo đổi ba mươi nữ nô. Trên đường đã chết một ít, còn dư vận chuyển đến Ngũ Nguyên thành lục tục bán đi hết rồi, chỉ còn lại có ta.

Huỳnh Giảng nhớ tới nữ nô ɭệ giữa chợ:

- Không phải là còn có một sao?

A cơ man đáp:

- Ta không nhận biết bà ta.

Đại khái các nàng không phải cùng nhóm ả. Trải qua nhiều lần bôn ba, Huỳnh Giảng bắt đầu hiểu được chút ít đối với cái thế giới này. Một cái bánh hấp không nhân giá một đồng bạc, một cân gạo chừng hai đồng bạc, một xe gạo đại khái hai nghìn cân, hai xe cũng bất quá bốn ngàn cân, tương đương tám mươi lượng bạc.

Nói cách khác, một nữ nô ɭệ giá tiền chẳng qua là hơn hai lượng bạc. Cho dù suy nghĩ đến phí chuyên chở cùng hao tổn, thành bản cũng thấp đủ làm cho người ta kinh ngạc.

Thấy thị trường nội lục có nữ nô ɭệ có giá ba mươi lượng bạc, xử nữ sáu mươi lượng, Huỳnh Giảng đã cảm thấy rất tiện nghi, không nghĩ tới bên trong còn có lợi nhuận lớn như vậy. Khó trách hướng đông nội lục đường đi khó như vậy, mà luôn luôn có người buôn bán đi về.

Huỳnh Giảng cũng cảm thấy rất kỳ quái:

- Tại sao cô không bị bán đi?

- Chủ nhân ra giá tiền là năm mươi kim thù.

Huỳnh Giảng tính nhẩm năm mươi kim thù tương đương với một ngàn lượng bạc, lúc đầu có thể mua hai mươi nữ đày tớ xinh đẹp, hoặc là năm chiến sĩ thú nhân. Không ngờ A cơ man có giá mắc như vậy.

A cơ man cười dài nói:

- Hiện tại chỉ trị giá năm trăm lượng bạc thôi.

Không phải là xử nữ thì liền xuống giá một nửa, nếu như bị lão bản của thương quán biết mình chiếm năm trăm lượng bạc tiện nghi thì...

Huỳnh Giảng vội ho một tiếng:

- Thương quán lão bản là nữ nhân sao?

- Không sai. Thương quán này vốn là nhà chồng của người, nhưng chồng của phu nhân đã mất sớm rồi.

Thì ra là quả phụ. Huỳnh Giảng nghỉ bất cứ giá nào em cũng cứu tỷ tỷ ra!