Chương 17

Bên ngoài quan tài cũng có một sợi xích quấn quanh, nhưng cũng sớm đã mất đi tác dụng giống phù văn kia.

Huỳnh Giảng hoảng hốt, bên trong này đến cùng là phong ấn quái vật gì chứ, một tầng lại một tầng phong ấn, chẳng lẽ là một tuyệt thế cổ ma sao?

Huỳnh Giảng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng quá biếи ŧɦái nha, lợi hại một chút chút là đủ rồi, đừng là loại mạnh đến nghiền ép tất cả.

"Hít hà..."

Trong quan tài đá truyền ra tiếng hít thở làm người ta kinh hãi, phảng phất là thứ trong đó đã tỉnh dậy.

"Hít hà..."

Lại một lần hít thở nữa.

"Uỳnh..."

Giờ khắc này, Huỳnh Giảng ngẩng đầu, trên không trung kia đột nhiên ngưng tụ một tầng mây đen xoay tròn, mà bên trong mây có vô số ánh chớp lóe lên. Gió cũng nổi mạnh, rít gào từng cơn, từ bốn phía trên vách đá bỗng đâu xuất hiện vô số u hồn gầm thét.

Những u hồn này sinh tồn trong vách đá, nhưng ngay lúc mây đen kia xuất hiện, chúng nó đồng loạt bay đến bên trong tầng mây ấy.

Tầng mây kia bỗng co rút lại, rồi theo hình xoắn ốc mà chui cả vào trong quan tài đá, im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì.

Cái quan tài đá dựng đứng kia nổi lên sương mù đen quấn quan. Sương mù giống như một gương mặt quỷ dữ, không ngừng há cái miệng kinh khủng, phảng phất là đang cười nhạo thế gian.

Đúng lúc này, quan tài đột nhiên mở rộng nắp, trong đó tràn ngập sương đen, rồi một cánh tay đen kịt thò ra ngoài, móng tay hiện màu xanh sẫm.

Sương đen bắt đầu hút lại, rồi rót cả vào trong cánh tay đó.

Giờ khắc này, Hắn thấy rõ ràng rồi, nội tâm cũng kinh hãi, trong quan tài kia chỉ là một cánh tay.

Một cánh tay không có thân thể.

Cánh tay đen kịt lóe ra từng đợt hàn quang làm lòng người lạnh ngắt, mà trên cánh tay ấy còn được quấn quanh bởi những ký tự màu vàng tối nghĩa, tản ra khí tức vô cùng xa xưa.

Trong một sát na, cánh tay kia khẽ chấn động, từng cái vảy thật nhỏ không ngừng xuất hiện, bao trùm lấy cánh tay, mà dãy ký tự màu vàng giống như đã trở thành vật vô chủ, từng cái phiêu tán trên không trung.

Huỳnh Giảng nuốt một ngụm nước bọt, cực kỳ căng thẳng cánh tay kia xòe năm ngón tay ra, sau đó từ từ co duỗi, không ngừng phát ra tiếng vang kẽo kẹt, phảng phất là bị phong ấn đã lâu, hiện giờ vận động có chút chưa quen.

Huỳnh Giảng tập trung muốn xem tu vi của cánh tay này.

"???"

Thế nhưng ba dấu chấm hỏi, lại làm cho Lâm Phàm nháy mắt phát mộng.

Ý nghĩa ba dấu chấm hỏi tức là tu vi của đối phương cao đến độ cả hệ thống cũng không tra xét nổi.

Lúc này, cánh tay kia cảm ứng thấy Huỳnh Giảng , bèn xòe năm ngón tay ra, nhất thời năm luồng hào quang như năm cái liềm sắc bén phóng tới, muốn thu gặt hắn đột nhiên, trên tay hắn xuất hiện trái lựu đạn kéo chốt 6 giây sau một tiếng nổ lớn xung quanh như chấn động nhìn lại bàn tay to lớn vẫn không bị gì.

Hắn Cầm chùy vô ảnh, cuồng thân, vủ điệu tử thần, mê hoặc sử dụng tất cả mọi kỷ năng đánh mạnh vào bàn tuy trúng dư chấn mạnh làm hắn phun máu tươi, đầu óc choáng váng âm thanh hệ thống liên tục cộng điểm.

Huỳnh Giảng nghỉ thầm không tốt quay lưng định bỏ chạy nhưng bị bàn tay tát như lập tức phun máu tươi, bàn tay liên tục đánh vào người hắn ngất đi 10 giây sau thấy mình bị bàn tay xuyên qua cơ thể máu không chảy ra bị bàn tay hút lấy, không biết hồi sinh bao nhiu lần suy nghĩ đồng quy cùng bàn tay.

Trong phúc chốc, một cái lò luyện tỏa hào quang vạn trượng xuất hiện, một con rồng đang cuộn mình quanh lò, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đen kịt đang đâm xuyên qua thân thể mình.

"Uỳnh!"

Thiên Địa Dung Lô nháy mắt mở nắp, nuốt lấy cả Lâm Phàm lẫn cánh tay kia vào trong, sau đó lập tức đóng kín lại, thế giới dưới lòng đất cũng trở về an tĩnh.

- Haha!

Huỳnh Giảng kéo bàn tay khổng lồ kia ra, cái ngực hắn lập tức xuất hiện một lỗ máu thật lớn, dữ tợn khủng bố, máu tươi phun như nước lũ. Lâm Phàm hít thở dồn dập, cố sức đứng thẳng người, nhìn cánh tay đen kịt lơ lửng trong không gian của Thiên Địa Dung Lô, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

Cánh tay kia không ngừng đυ.ng thật mạnh vào vách lò, bởi vì nó cảm nhận được uy lực kinh khủng bên trong này. Từng âm thanh va đập chát chúa vang lên, tuy nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, Thiên Địa Dung Lô không chút sứt mẻ.

- Ha ha, đừng phí sức vô ích, ngày tận thế của mày tới rồi.

Huỳnh Giảng cười thành công rồi , Kim Cương Bất Diệt không ngừng chữa trị miệng vết thương.

Thế nhưng cái lỗ máu kia như bị một cỗ lực lượng thần bí thẩm thấu vào, làm cho thương thế không cách nào phục hồi.

- Thiên Địa Dung Lô, luyện cho ta...

Trong nháy mắt, con rồng tỉnh dậy bay phun vòng trong lò luyện chợt phun ra ngọn lửa, lửa tràn ngập khắp không gian, từ vách lò tỏa ra từng đợt hào quang. Giờ khắc này, Huỳnh Giảng và cánh tay đen kịt kia cùng bị vây trong biển lửa.

- Aaaa....

Huỳnh Giảng ôm đầu té trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Ngọn lửa luyện hóa tất cả kia đang tàn phá thân thể và tinh thần của hắn.

Tất cả, tất cả đều sẽ bị Thiên Địa Dung Lô luyện hóa, tương lai, hiện tại, quá khứ, trí nhớ, thần thức...

Cánh tay đen kịt kia không ngừng lăn lộn, xung quanh nó không ngừng lóe lên những tia sáng chói mắt, muốn ngăn cản lực luyện hóa, thế nhưng chỉ là vô ích. Chỉ vài nhịp thở sau, ánh sáng đen kia dần ảm đạm, những cái vảy trên tay cũng không ngừng bong tróc.

"Ầm..."

Bàn tay cào một vuốt lên vách lò, thế nhưng vừa chạm tới nơi, những cái vuốt kia đã mềm oạt ra, ở giữa không trung lung lay như sắp rụng hết.

- Hahaaaa...

Huỳnh Giảng nhìn hình dạng lúc này của cánh tay kia, cười như điên. Cho dù phải chết, hắn cũng muốn gϊếŧ chết cánh tay kia

âm thanh hệ thống phát ra liên tục nhưng giờ này hắn không quan tâm nhìn cách tay

Cánh tay đen kịt kia giãy giụa, bỗng bộc phát ra từng luồng lực lượng viễn cổ, ngăn cản lực luyện hóa.

- Luyện cho ta...

Huỳnh Giảng triệt để liều mạng.

"Uỳnh!"

Lực lượng viễn cổ quấn quanh cánh tay kia bỗng nổ tung từng khúc, không ngăn nổi lực luyện hóa hủy thiên diệt địa.

Cường độ thân của Huỳnh Giảng thể không kịp nổi với lực hủy diệt, cái đùi phải của hắn đã bị Thiên Địa Dung Lô luyện hóa hoàn toàn.

"Ầm..."

Cánh tay đen kịt ngã xuống đáy lò, lực luyện hóa cường đại khiến nó không có bất kỳ sức phản kháng nào, mà năm ngón tay ẩn chứa lực lượng vô thượng đã mất đi một ngón.

Thế nhưng, nó còn chưa có buông tha. Giờ khắc này, nó nhắm ngay Huỳnh Giảng , bàn tay còn bốn ngón duỗi thẳng ra, xỉa mạnh về phía Huỳnh Giảng. Nó muốn gϊếŧ chết kẻ này, hy vọng có thể thoát ra.

Huỳnh Giảng hít thở càng lúc càng nặng nề, thân hình không ngừng tiêu tán, thế nhưng hắn biết cánh tay này muốn làm gì, mắt lộ vẻ hung ác nhìn thẳng cánh tay kia.

- Muốn gϊếŧ ta, rời khỏi nơi này sao, nằm mơ.

Huỳnh Giảng cười lạnh một tiếng.

- Toàn lực luyện hóa!

Giờ Hắn không biết những âm thanh liên tục từ hệ thống là gì nữa....

Bên ngoài Tuyệt Tình Cốc

Mọi người lăng không lơ lửng trong hư không, vẻ mặt không dám tin nhìn tình huống phía dưới.

Bọn người bên trong lần lượt bị truyền thống ra ngoài lần lượt đệ tử của 3 tông môn được truyền thống ra ngoài, Thanh Hỏa trưởng lão hỏi

- Trưởng lão, đệ tử cũng không biết, từ sau khi vào trong, chúng ta đã bị phân tán, cũng không rõ mọi người ở đâu.

- Trưởng lão, phía dưới kia căn bản không phải cấm địa, mà là địa ngục, quái vật nơi đó quá kinh khủng.

Bên trong, Bên trong Thiên Địa Dung Lô.

Cánh tay đen kịt kia giờ đã biến thành một đám sương đen mờ ảo, nhưng vẫn không ngừng cố giãy giụa khỏi lực luyện hóa.

Mà thân thể của Huỳnh Giảng đã sớm tiêu tán, 10 giây sau hắn xuất hiện hiện,Cái cánh tay đen kịt kia đã sắp tan biến, nhưng Lâm Phàm biết, muốn diệt sạch sẽ đối phương, bản thân cũng chỉ có thể tan biến theo.

Tinh thần của hắn bình thường lại tiếp tục

- Luyện hóa...

Trong một sát na, bên trong Thiên Địa Dung Lô hóa thành một không gian hỗn độn, không có ánh sáng, không có lửa, không có bất kỳ vật gì, giống như tất cả đều trở về con số không, hỗn độn chưa thành

"Ting chúc mừng Bất Tử Chi Thể tiến cấp Tuyên Cổ Bất Diệt: công bị động luyện thể mạnh nhất, biến ảo chân thân, vô pháp vô thiên."

Chúc mừng nhận 900000 kinh nghiệm, 10000 điểm kỷ năng, 10000 điểm rèn luyện, 10000 knb, 1000 danh vọng, 1000 ngân sức, hộp quà kim nguyên bảo.

Thiên Địa Dung Lô chợt bừng sáng, một sợi tóc lặng yêu phiêu đãng bên trong lò.

Sợi tóc này tỏa ra hào quang khác thường. Trong một sát na, sợi tóc này tràn ra một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này giống như có sinh mệnh, càng ngày càng nhiều, chậm rãi thành hình.

Một cái đầu, một cái thân, hai cánh tay, hai cái chân, một quả tim.

"Thình thịch!"

Trái tim co bóp.

Thân hình được tạo ra từ dòng nước ấm khoanh chân ngồi xuống, chính là Huỳnh Giảng

làn da sáng bóng như bạch ngọc, trên da thịt còn có những tia sáng lấp lánh.

Tiếp đó, luồng sương đen giống như được cho sinh mệnh mới, chậm rãi ngưng tụ thành một cánh tay, nhưng không còn là màu đen, mà hóa thành trắng hồng, rồi dần dần dung nhập vào trong tay phải của Huỳnh Giảng

"Ting, tay phải dung hợp thành Cánh Tay Tuyên Cổ."

"Ting, dung nhập máu của trời xanh."

Không biết qua bao lâu, đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng mở ra, hai luồng sáng vàng chói lọi tán phát, làm Thiên Địa Dung Lô phải hơi rung lên.

Huỳnh Giảng nghi hoặc nhìn chung quanh, sau đó đi ra khỏi Thiên Địa Dung Lô. Khi thấy hoàn cảnh quen thuộc bên ngoài, tay phải nắm thật chặt. Bỗng hư không nổ tung, như có một dòng lũ từ trong chỗ nứt tràn ra.

Huỳnh Giảng lập tức phát mộng.

- Chuyện quái gì vậy?

Hắn cho rằng cánh tay kia còn chưa có chết, vội cảnh giác nhìn quanh.

Thế nhưng chung quanh im ắng, không có chút động tĩnh nào. Lâm Phàm nhìn nhìn tay phải của mình, tuy không thấy gì thay đổi, nhưng cứ có cảm giác là lạ.

Hắn giơ tay, khẽ phẩy một cái vào không khí.

Một sát na sau, một màn kinh khủng đã xảy ra, Không gian nơi vừa bị hắn phất tay nổ tung thành từng khúc, rồi hóa thành hư vô.

- Ặc...

Ngay khi Huỳnh Giảng tự nhìn vào bên trong cơ thể mình để kiểm tra, lại phát hiện máu tươi trên người mình có chút khác thường. Hắn có thể cảm giác rất rõ, máu của hắn đang không ngừng hấp thu chân nguyên trời đất, đồng thời mỗi giọt máu lại giống như một mảnh trời đất riêng biệt, chẳng qua những mảnh trời đất này đều đang ở dạng hỗn độn mờ mịt, căn bản không nhìn ra có điều gì khác thường.

Lúc này, lỗ chân lông mở rộng, một luồng chân nguyên của trời đất dũng mãnh tràn vào trong.

Ting Chúc nhận 100 Chân Nguyên

Huỳnh Giảng há hốc miệng không cần dùng mua mà vẫn được cộng chân nguyên đúng không có khả năng.

Như vậy chẳng phải mỗi phút mỗi đều không ngừng bị động tu luyện, cường giả Đại Thiên Vị cũng không có khả năng này.

Quá con mẹ nó tuyệt vời!!

Huỳnh Giảng cố nén hưng phấn về một cuộc sống phục vụ dưới chân phụ nữ thật tuyệt vời

Nhìn kỹ mới rõ, tay phải của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện thêm những cái vảy li ti cùng màu với màu da.

Vừa lúc đó, cánh tay nhấp nháy một luồng hào quang màu đỏ nhặt.....