“Thiếu chủ...” Khóe mắt Tiểu Liên đỏ ửng lên.
Nàng lớn hơn Dịch Thiên Vân mấy tuổi, có thể xem như đã nhìn Dịch Thiên Vân lớn lên.
Nếu hắn cứ thế mà chết đi, nàng sẽ thương tâm cả đời.
“Không nói nữa, chúng ta mau tới đại điện đi, không biết cô cô tìm ta làm gì.”
Dịch Thiên Vân ném trường thương sang bên cạnh. Sau khi thấy nó đã rơi đúng vào giá vũ khí, thì nhanh chóng đi vào trong cung điện.
Không khí trong cung điện ấm áp hơn biên ngoài nhiều.
Dịch Thiên Vân vừa bước vào đã thấy mọi người ở đây đều đưa mắt mình mình. Trong này toàn là nữ nhân, đều là đệ tử của Thiên Tuyền cung.
Nơi này có thể nói là thiên đường của nam nhân. Bên ngoài có không ít người muốn gia nhập nhưng không phải là ai cũng được nhận vào. Thiên Tuyền Cung chỉ nhận một phần nhỏ nam nhân làm đệ tử ngoại môn, phần lớn vẫn là nữ đệ tử.
Đám nữ đệ tử trong điện nhìn hắn với anh mắt đầy chán ghét cùng bất mãn.
Lý do bọn họ chán ghét bất mãn Dịch Thiên Vân, ngoài chuyện hắn là một tên phế vật không thể luyện võ, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma thì còn do hắn chính là nhi tử của cung chủ đời trước.
Thiên Tuyền Cung có quy định rõ ràng: cung chủ đương nhiệm tuyệt đối không được kết hôn sinh con. Thế mà mẫu thân của Dịch Thiên Vân lại làm trái với cung quy, sau khi sinh ra hắn thì đã cùng nam bỏ đi nhân kia!
Nếu không phải là có cô cô che trở, Dịch Thiên Vân đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi, chứ không phải đứng chình ình ở đây.
Tiểu Liên tỷ gọi hắn là thiếu chủ, nhưng những người khác thì không, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng chẳng thèm. Bọn họ đều gọi Dịch Thiên Vân là phế vật, hoặc nghiệt chủng.
Đối diện với tình huống này, ánh mắt Dịch Thiên Vân không chút cảm xúc, trong lòng sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo, chấp nhận sự thật này.
Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của các nàng, Dịch Thiên Vân liền siết chặt nắm đấm. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng lại bất lực, không có cách nào thay đổi được sự thật này.
Đã rất nhiều lần hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng nghĩ đến cô cô thì lại không đành lòng rời đi.
“Thiên Vân, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Có phải ngươi lại trốn đi luyện võ, đúng không?”
Nương theo tiếng quát, chỉ thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người đang đi về phía này. Nàng khoảng hai mươi mấy tuổi, so với Dịch Thiên Vân thì cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Khi nàng đi tới, nữ đệ tử xung quanh đều nhanh chóng cúi đầu, cung kính hô: “Cung chủ!”
Người thiếu nữ này chính là cô cô của Dịch Thiên Vân, tên là Thi Tuyết Vân.
Tuổi không lớn lắm mà có thể trở thành cung chủ Thiên Tuyền Cung.
Để ngồi lên vị trí này, ngoài thiên phú kinh người thì còn vì tu vi của nàng. Mới hai mấy tuổi đã đạt đến Ngưng Đan kỳ!
Phải biết rằng, với người tu luyện bình thường thì tầm tuổi này đều mới chỉ đến Luyện Linh kỳ mà thôi.
“Cô cô.”
Dịch Thiên Vân nhìn Thi Tuyết Vân đang nổi giận đùng đùng đi tới, trong lòng hiểu ý cười một tiếng.
Toàn bộ Thiên Tuyền Cung, người quan tâm hắn nhất chính là thiếu nữ tên Thi Tuyết Vân này.
Nhìn thấy nàng, lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lúc trước, khi mới đến thế giới này, Dịch Thiên Vân cảm thấy cực kỳ hoang mang. Những năm tháng đó đều do Thi Tuyết Vân một mực bầu bạn cùng hắn, quan tâm đến hắn, khiến hắn cam tâm chấp nhận sự thật này.
Tuy tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là Dịch Thiên Vân có thể kế thừa tâm tư tình cảm của hắn. Tình cảm là thứ phải bồi dưỡng từ từ, không phải chỉ sống vài ngày là có thể sinh ra được.
Không ai có thể quan tâm đến hắn nhiều như cô cô, lúc nào cũng ân cần hỏi han từng li từng tí, khiến hắn có thể cảm nhận rất rõ bản thân được yêu thương đến mức nào.
Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, nhất thời Dịch Thiên Vân lại nhớ đến những chuyện mấy năm trước.
Thi Tuyết Vân giống như tỷ tỷ, một tay nuôi hắn trưởng thành. Bình thường, lúc tu luyện cũng dắt hắn đi cùng, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội ức hϊếp hắn.
Vì hắn, cho dù là trưởng lão Thiên Tuyền Cung thì Thi Tuyết Vân cũng dám đối đầu.
Nếu không phải Thi Tuyết Vân có thiên phú kinh người, đám trưởng lão kia đúng là không muốn để hắn ở lại.
Nghiệt chủng do cung chủ đời trước để lại thì cũng thôi đi, cái chính là hắn không có cách nào tu luyện được, nói đúng hơn là có thể tu luyện nhưng không có tí huyết khí nào. Tiếp tục tu luyện thì chỉ có con đường chết, thế thì khác gì phế nhân chứ?
“Cốp!”
Thi Tuyết Vân đưa tay, gõ nhẹ lên đầu Dịch Thiên Vân. Cái mũi nhỏ xinh nhăn lại:
“Ngươi tu luyện ta không trách nhưng không thể nóng lòng mà quá sức, nếu cứ như vậy thì ngươi sẽ biết tay ta!”
Nàng vừa nói vừa lấy một chiếc hộp từ trong ngực ra rồi nhẹ nhàng mở nắp. Một luồng huyết khí mãnh liệt lập tức tràn ra.
Đệ tử chung quanh nhìn thấy thì không khỏi kinh hô.
Khi các nàng nhìn hắn thì vừa ghen tỵ vừa hâm mộ nhưng cũng chẳng làm gì được.
Ai kêu phế vật này là người thân của cung chủ chứ.
Đây là thứ mà Thi Tuyết Vân đặc biệt chạy ra bên ngoài tìm cho hắn. Chỉ cần không lạm dụng quyền lực, điều động đan dược trong Thiên Tuyền Cung cho Dịch Thiên Vân dùng thì cũng không tính là làm trái với cung quy.
“Đây chính là Long Huyết Thần Đan...” Dịch Thiên Vân nhìn thấy viên đan dược này thì cực kỳ chấn động.
Long Huyết Thần Đan là thứ vô cùng quý giá, nó có thể bổ sung rất nhiều huyết khí cho người dùng. Không ngờ là Thi Tuyết Vân lại có thể lấy ra, chắc chắn là nàng đã tốn không ít công sức mới có được.
“Đúng vậy, đây chính là Long Huyết Thần Đan. Ngươi dùng xong thì tình trạng huyết khí trong cơ thể sẽ được cải thiện rất nhiều.”
Thi Tuyết Vân cười nhẹ, không thèm để ý đến giá trị của Long Huyết Thần Đan. Nàng chỉ mong muốn thân thể Dịch Thiên Vân có thể tốt hơn một chút mà thôi.
“Nhưng mà…” Khoé mắt Dịch Thiên Vân ửng đỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Những năm gần đây cô cô vẫn luôn tìm đến, cho hắn không ít đan dược có công hiệu gia tăng huyết khí. Tuy chúng không có tác dụng lớn gì với tình trạng thân thể của Dịch Thiên Vân nhưng cũng nhờ thế mà tính mạng hắn mới có thể kéo dài đến tận bây giờ.
Lần này cũng thế, nàng đã tìm cho hắn Long Huyết Thần Đan, một loại đan dược vô cùng quý giá.