Chương 3: Thiếu Niên Có Sắc Mặt Tái Nhợt (3)

“Không nhưng nhị gì hết, hồi phục thân thể cho tốt mới chính là báo đáp lớn nhất cho ta, hiểu chưa? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều.”

Thi Tuyết Vân giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tái nhợt của Dịch Thiên Vân.

“Vâng!” Dịch Thiên Vân gật đầu.

Hắn biết lúc này mình cần phải làm gì, khôi phục thân thể đúng là báo đáp tốt nhất với nàng!

“Cung chủ, người Thiên Linh tông đến!”

Lúc này, một người đệ tử vội vã từ bên ngoài đi vào bẩm báo.

“Thiên Linh tông đến à?” Thi Tuyết Vân nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên mấy phần sát ý.

So với thái độ với Dịch Thiên Vân thì đúng là một trời một vực. Trên người toàn là khí phách của một vị cung chủ.

Nàng chợt cười, nói với Dịch Thiên Vân:

“Bây giờ cô cô phải đi xử lý vài chuyện, ngươi mau về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tiểu Liên tỷ cũng gật đầu với hắn. Nàng cũng phải đi theo xử lý những chuyện này, đây là đại sự hàng đầu.

“Ừm, ta biết rồi.” Dịch Thiên Vân khẽ gật đầu.

Hắn nhìn theo bóng lưng Thi Tuyết Vân rời đi, hai tay nắm chặt, chỉ hận mình không giúp ích được gì.

Thiên Linh tông đến chính là để uy hϊếp, muốn ép bọn họ giao danh ngạch tiến vào di tích cổ ra.

Những chuyện này hắn đều biết, nhưng lại không thể làm gì hơn là trơ mắt đứng nhìn.

“Đi, thử dùng Long Huyết Thần Đan thử xem sao. Thử xem nó có giúp mình khôi phục tí huyết khí nào hay không…”

Dịch Thiên Vân thu hồi đan dược, quay người đi về sân viện của mình.

Vừa mới đi đến tiểu viện, đã thấy ba người cản đường, chắn ngang trước mặt hắn.



“Thiếu chủ ơi, ngài có thể đưa viên Long Huyết Thần Đan kia cho bọn ta dùng không? Gần đây bọn ta sắp đột phá đến nơi rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Hay là ngài đưa cho bọn ta đi, chứ ngài dùng thì cũng có tác dụng gì đâu. Còn không bằng đưa bọn ta.

“Đúng đấy, còn không bằng cho bọn ta. Dùng xong, mấy hôm nữa bọn ta sẽ dẫn ngài xuống núi, trải tí việc đời!”

“Đúng đấy, ngài dùng có tí tác dụng nào đâu, có dùng hay không thì cũng thế cả thôi. Thà đưa bọn ta còn hơn!”

Ba người trước mặt, bề ngoài đều là nam đệ tử được tuyển chọn nhập môn nhưng thật ra lại là do các công mông khác cưỡng ép nhét vào, cho nên cũng không thể hoàn toàn tính là đệ tử Thiên Tuyền Cung.

Nghe giọng điệu thì đúng là người này đã xem Dịch Thiên Vân như phế vật. Bọn chúng nhập môn chưa lâu nhưng vẫn biết Dịch Thiên Vân chính là một tên rác tưởi, một tên vô dụng núp bóng nữ nhân!

“Ồ, nếu ta không cho thì sao?” Dịch Vân Thiên nhìn mấy người trước mặt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Long Huyết Thần Đan chính là thứ cô cô vất vả lắm lấy được cho hắn, sao có thể đưa cho người khác được chứ!

“Nếu ta không đưa thì sao?” Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn đám người trước mặt

Cả đám đều là lũ đến ăn trực miễn phí. Thiên Tuyền Cung bị các tông môn bên ngoài chèn ép nên chỉ có thể tiếp nhận bọn chúng vào tông môn.

Trên danh nghĩa là đệ tử Thiên Tuyền Cung, nhưng nói trắng ra thì những nam đệ tử này đều có mưu đồ xấu xa, chính xác là chỉ đến tìm đạo lữ.

Dựa theo cung quy thì bọn chúng chỉ có thể được xem đệ tử ngoại môn, nhưng vẫn có thể ra vào khu vực này.

Vừa rồi đám người này đã nhìn thấy Thi Tuyết Vân đưa Long Huyết Thần Đan cho hắn, trong lòng lập tức nổi lên ý nghĩ tham lam.

Đây là cực phẩm đan dược, giá cả không thấp đâu. Nếu bọn họ có thể dùng được thì chắc chắn thực lực sẽ dột phá lê cảnh giới cao hơn.

“Không cho à?”

Cầm đầu chính là gã tên Phương Thần. Hắn nhìn Dịch Thiên bằng ánh mắt lạnh lẽo cùng khinh miệt, cười khẩy:

“Chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng có cung chủ bao bọc thì sẽ bình yên vô sự hả? Chúng ta chính là người của Thiên Linh tông, cho dù có đánh chết ngươi thì cô cô của ngươi làm gì được chứ!”

Thế lực của Thiên Linh tông tương đối mạnh. Trên mảnh đại lục này, thế lực chia làm năm cấp bậc.

Nhất phẩm là cung, nhị phẩm là tông, tam phẩm là phủ, tứ phẩm là đế quốc, ngũ phẩm là Thần quốc!

Nhìn tên cũng biết Thiên Tuyền Cung xếp dưới Thiên Linh tông một bậc. Chủ yếu là do nơi này chỉ chuyên môn thu nhận nữ đệ tử, cho nên nhân khá số ít dù thực lực tổng hợp không hề yếu.



Nhưng đúng là bọn họ vẫn yếu hơn Thiên Linh tông một bậc, cho nên bây giờ mới bị tông môn này đè đầu cưỡi cổ.

“Được rồi. Vừa nãy bọn ta đã cho mấy phần mặt mũi thế mà ngươi lại không biết điều. Một tên nghiệt chủng rác rưởi mà cũng dám lên mặt với bọn ta à?”

Triệu Hạo đứng bên cạnh Phương Thần, âm hiểm cười nói. Gã căn bản là xem thường Dịch Thiên Vân, cảm thấy đứng cạnh tên này cứ như đứng cạnh một đống rác vậy.

“Ngươi muốn chết ư?”

Giọng nói của Dịch Thiên Vân lạnh lẽo đến đáng sợ, trong mắt lóe lên sát ý!

Mỗi khi có người Thiên Tuyền Cung gọi hắn là nghiệt chủng, trong lòng Dịch Thiên Vân sẽ cực kỳ phẫn nộ.

Chẳng qua đám rác rưởi ngoại môn này dám cũng dám mở mồm ra gọi như vậy, thì giống giống. Chỉ nháy mắt sát ý đã bùng lên dữ dội, cảm giác cực kỳ căm phẫn.

“Hơ, còn dám tức giận thế cơ à. Xem ra ngươi thật sự cho rằng có cô cô bảo vệ thì không cần sợ trời sợ đất gì nữa hả? Khôngphải là một thằng mặt trắng ẻo lả ăn bám thôi à, thứ rác rưởi!”

Phương Thần cười ha hả, giọng điệu đầy vẻ khinh thường, trào phúng.

Chuyện này ở bên ngoài đồn đại rất xôn xao: cung chủ Thiên Tuyền Cung nuôi một tên phế vật!

“Hoặc là cút, hoặc là chết!”

Trong mắt Dịch Thiên Vân lóe lên vẻ lạnh lẽo, hai tay nắm chặt. Da thịt vốn tái nhợt lại bị cơn giận của hắn thổi bùng lên chút huyết sắc.

Hắn có thể không quan tâm đến những kẻ xúc phạm danh dự mình, nhưng nếu dám động chạm đến danh dự của cô cô thì Dịch Vân Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua!

“Mẹ nó, ta nhìn ngươi chán sống rồi thì phải, dám nói chuyện với ta như vậy. Đánh hắn cho ta!”

Phương Thần tức giận chửi một câu, sau đó liền xông tới, nắm tay nhắm thẳng về phía Dịch Thiên Vân.

Quyền phong sắc bén cuồn cuộn lao tới.

Tuy tu vi của Phương Thần không cao nhưng gã tốt xấu gì cũng là Luyện Thể kỳ tầng 4.

Đệ tử Thiên Tuyền Cung đệ tu vi khá thấp, hầu như đều ở tầng ba. Cho nên trình độ của Phương Thần cũng được tính là tầm trung, đương nhiên quyền phong xuất ra sẽ không đơn giản.